Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 49: Cố lên Mikey

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy ngày gần đây tinh thần của Izana không được tốt lắm. Hắn hay ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không, người khác gọi mấy lần mới nghe rõ.

Izana có biểu hiện đó từ sau ngày nghe Ochako kể chuyện. Hắn rối bời, phân vân giữa việc làm tổn thương em gái để đánh bại Mikey và không làm gì cả, cứ đánh nhau theo cách công bằng nhất, thể hiện mọi cảm xúc qua nắm đấm của bản thân.

Hắn nhớ đến Tina, người em xấu số của Ochako.

Ochako đau khổ, suy sụp khi cậu ấy rời đi. Vậy còn Izana hắn thì sao nhỉ? Liệu hắn cũng sẽ day dứt, ân hận trong quãng đời về sau giống như cô sao?

Izana không biết, đúng hơn là hắn sợ không muốn biết.

"Không ngủ được à?" Ochako nghe tiếng mà thấy bực mình nên mới ra xem sao. Đây là đêm thứ ba Izana quấy rầy giấc ngủ của cô rồi đấy.

Hắn lắc đầu, vành mắt thâm đen rõ rệt.

"Thôi được rồi, nằm xuống đi. Hôm nay chị sẽ phá lệ mà cất giọng hát thánh thót của mình đưa mày vào giấc ngủ."

Izana nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Đột nhiên tốt bụng làm hắn có hơi sợ.

"Bây giờ hát thì làm phiền mọi người lắm, hay đổi sang kinh phật nhé?"

"Sao cũng được." Izana không quan tâm gối tay dưới đầu.

Ochako lấy điện thoại, mở lời.

"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm..."

Izana mặt vô cảm "Gì đây? Chị định cho tôi vào giấc ngủ ngàn thu luôn à?"

"Tao chỉ cố giúp mày tịnh tâm thôi mà." Ochako phản bác.

Tịnh tâm hay siêu độ đưa hắn về trời luôn vậy?

"Con điên nào đọc kinh giữa đêm đấy?" Giọng Ran gào thét.

"Im ngay cái mồm đi!" Tiếng Kakucho chửi bới vọng ra từ trong phòng.

"Cút về." Izana lôi Ochako về phòng cô, đẩy vào trong. Nhờ có cô mà cơn buồn ngủ của hắn bay sạch rồi. Đêm nay xác định lại thức trắng.

...

"Tao ra ngoài đi dạo đây."

Mới đầu cô muốn đi đâu, muốn nhắn tin hay gọi điện cho ai đều có người nhìn chằm chằm, à, đương nhiên trừ lúc đi vệ sinh rồi. Nếu khi đó chúng muốn nhìn thì cô sẽ móc cặp mắt chúng ra, rửa sạch bằng axit sunfuric đặc rồi trả về hai hốc mắt trống rỗng.

Hiện tại thì khi cô mở cửa đi ra ngoài người trong Thiên Trúc đều là mặt vui mừng không kịp che giấu.

Ochako bị tổn thương. Chúng vui đến vậy khi cô đi hả?

Khi cô đi lang thang, không có mục đích thì gặp được Mikey. Cậu ta ngồi xếp chân trên tường bảo vệ ở bến cảng.

"Không trông xe là bay màu trong một nốt nhạc đấy." Ochako đạp lên xe Mikey, trèo lên ngồi cùng cậu ta.

"Sao trông tâm trạng thế? Muốn tao đọc kinh phật nghe để gột rửa tâm hồn không?"

"Thôi khỏi, cảm ơn." Mikey ngả người, chống tay ra sau nhìn mặt trời đang lặn xuống biển.

Ochako cũng nhìn quang cảnh kia.

Những áng mây bị mặt trời nhuộm lên màu đỏ hồng. Mặt nước biển phản chiếu sắc trời, cũng có sắc đỏ xinh đẹp.

"Kurokawa là một thằng ngu."

"???" Mikey khó hiểu nhìn cô.

"Nó là một kẻ cô đơn, không gia đình, không người thân, tuy có bạn nhưng chẳng thể bù đắp được sự trống trải bên trong. Mỗi khi đi qua một căn nhà nào đó, Kurokawa sẽ nhìn vào trong đó, nhìn vào niềm vui và tiếng cười bị ngăn cách bởi khung kính. Có thể nó không biết, nhưng nó rất muốn có được một gia đình đấy."

Mikey nhìn Ochako, rất ít khi nụ cười của cô không mang theo tầng nghĩa khác. Nhưng mỗi lần nụ cười đó xuất hiện, dường như vạn vật trên thế gian đều trở thành phông nền. Như hiện tại, sắc chiều có đẹp đến mấy cũng không thu hút được ánh mắt của cậu.

Mikey đặt tay lên trái tim hơi loạn nhịp.

Cái cảm giác kỳ lạ đột ngột phát sinh này... khó chịu quá!

"Nhưng anh ấy không chịu nghe tôi nói. Chị bảo tôi phải làm gì đây?"

"Kệ mẹ mày, đấy là việc của nhà mày."

Mikey: "..." Ochako là một người tài giỏi. Đôi lúc cô sẽ khiến tim cậu đập rất nhanh, nhưng chỉ cần mười giây sau cô có thể khiến nó ngừng đập ngay lập tức.

Ochako nhìn đồng hồ trên tay, cũng khá muộn rồi.

"Mày và Ema là em của Kurokawa mà, chúng mày sẽ tìm được cách đưa nó về thôi." Cô nhảy xuống, gót chân tiếp đất trước nên đau nhói. Cô muốn cúi xuống ôm chân nhưng ngại mặt mũi nên cố nhịn.

"Cố lên Mikey, chị tin mày." Ochako xoa tóc cậu, cũng không hẳn là xoa, chỉ là đặt tay lên đầu tượng trưng cho có nhưng cũng đủ làm Mikey ngơ ngẩn.

Không ổn rồi... tim cậu lại đập nữa rồi.

...

Ochako mua hoa cùng vài bao thuốc lá cùng khăn ướt đến mộ của Shinichirou.

Cô thắp ba nén hương cho anh, nhổ đi những cọng cỏ dại mọc cao rồi lấy khăn ướt lau qua một lượt quanh ngôi mộ.

"Mấy thằng em anh sắp gϊếŧ nhau rồi kìa, hiện hồn về bóp dái chúng nó đến chết đi."

Trong lúc đó Kisaki đang không vui vì Izana tự ý phá hỏng kế hoạch khi để Ochako đi ra ngoài. Hắn vào phòng cô thì thấy quyển sách để trên bàn.

Cầm lên xem mới biết nó viết về những huyệt đạo trên cơ thể người, trang đang lật dở viết về những tử huyệt dễ gây ra cái chết nếu bị thương tổn.

_____
« Chương TrướcChương Tiếp »