Chương 48: Em trai của Ochako

Ochako bị anh em Haitani quấn lấy cả buổi sáng để hỏi về nội dung của đĩa game. Nhưng cô có chơi đâu mà biết, cô chỉ biết cô bán được nó với giá cao thôi.

Cô thấy Kisaki cùng Hanma từ ngoài đi vào.

"Thôi thì để tao kể chuyện cho mà nghe. Tối qua tao xem phim cổ trang kể về một vị vua vĩ đại. Ông ấy gạt bỏ thân tình cùng nhân tình sang để trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng ông ấy lại yếu lòng trước máu mủ của mình, không nỡ xuống tay với đứa con trai duy nhất là tên hoàng tử không biết phải trái đã phụ lòng tin tưởng của tướng quân. Kết phim tướng quân gϊếŧ chết vị vua đó, lợi dụng hoàng tử để thâu tóm đất nước."

"Cái phim củ lìn gì vậy?" Rindou tỏ vẻ cậu không muốn nghe.

"Đừng có mà chuyển chủ đề." Ran một lần nữa ép cô nói về đĩa game.

"Vị vua đó không còn hoàn hảo nữa. Tướng quân đã xử tử ông ấy, mang đến một tương lai tươi sáng cho đất nước của mình."

Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên.

"Gì thế?" Hanma khó hiểu nhìn Kisaki.

"Không, tao trượt tay." Kisaki đẩy kính, nhặt lên mảnh ly vỡ nát.

...

Một ngày bận rộn nữa của Thiên Trúc lại đến.

Izana cùng Ochako đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng nhìn xuống.

"Midorima, nếu một ngày chị phát hiện mình không cùng dòng máu với các anh chị em thì sẽ thế nào?" Izana nhìn cô.

"Sao tự dưng hỏi thế?" Ochako lấy một điếu thuốc ra.

Izana để ý mỗi khi cô bực bội hoặc buồn phiền chuyện gì đó mới tìm đến chất nicotin này nhằm giải tỏa.

"Tao từng có một đứa em trai." Trong làn khói thuốc mờ ảo Izana không nhìn rõ mặt cô.

"Lúc tao lên bảy cha tao đưa nó về. Nó chỉ cao đến vai tao, lúc mới gặp nó đứng nép sau lưng cha, nhìn tao với đôi mắt tràn ngập tò mò."

"Tao ghét nó. Sự tồn tại của nó là minh chứng cho việc cha tao có người khác."

Izana nắm chặt lấy hàng rào bảo vệ. Hắn thấy mình cũng giống đứa trẻ đó, đều là sự tồn tại bị chối bỏ.

"Nó phiền cực kỳ, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo tao, bị tao xua đuổi, chửi mắng thế nào cũng không chịu đi."

Izana cũng vậy, hắn rất bám Shinichirou, có điều anh ấy không xấu tính như Ochako. Liệu Shinichirou có thấy hắn phiền không nhỉ?

"Sau đó thì sao nữa?" Ochako chỉ kể đến lưng chừng, không có đoạn kết làm Izana không nhịn được tò mò.

"Không có sau đó, nó chết rồi." Ochako nhìn khói trắng bốc lên từ điếu thuốc, tàn thuốc vỡ tan, bị cuốn theo làn gió.

Cậu em đó tên Tina, tuy tên có hơi giống con gái nhưng cậu ấy là con trai chính hiệu. Tina có mái tóc màu vàng nắng nhạt, cậu rất thích chạy nhảy bên cạnh Ochako, mỗi lần thấy cô Tina đều ôm tay cô nũng nịu kêu gọi.

Mới đầu Ochako không muốn chú ý quá nhiều đến Tina nhưng thời gian dần trôi qua, cô cũng mở lòng với cậu bé hơn.

Tina thích chơi đánh bóng, mỗi lần bóng bay đi cậu ấy đều sẽ chạy cả quãng đường xa để nhặt vì không muốn Ochako phải mệt.

Tina luôn bảo vệ cô, những lúc cô ra ngoài hay mua đồ ăn cậu ấy đều sẽ đi theo hộ tống. Khi thanh toán đồ Tina sẽ giành lấy để xách, không nỡ khiến Ochako phải động tay một việc gì.

"Nó bị bệnh, ngày càng suy yếu. Tao có mang thứ gì đến cũng không thể dỗ nó vui được." Ochako che mắt. Đây là lần đầu Izana thấy cô biểu hiện ra sự yếu đuối của bản thân.

"Nó không chạy được nữa, cả ngày nằm im trên giường, đồ ăn cũng chỉ ăn mấy miếng." Hai mắt cô đỏ hồng nhưng vẫn quật cường không chịu rơi lệ.

"Mỗi lần tao vào phòng nó đều vẫy... tay, dù đã yếu đến mức đó mà vẫn cố xoa đầu an ủi tao."

Izana thấy hơi xấu hổ. Hắn không quen nhìn một cô gái vốn mạnh mẽ lại trở nên mềm yếu như này. Hắn cũng không biết phải nói gì để xoa dịu không khí cả.

"Có muốn đến thăm thằng bé không?"

Ochako đưa Izana đến nghĩa trang, nhưng mộ của Tina không nằm trong đó mà là ở bãi đất trống bên ngoài. Bốn phía xung quanh không có vật gì cản tầm nhìn nên vô cùng thoáng đãng.

"Tina không thích những nơi tăm tối. Ở đây nó sẽ được ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi mỗi đầu ngày, đến cuối chiều sẽ được ngắm nhìn hoàng hôn."

Cô đưa cho Izana một nén nhang rồi cắm nén nhang đã đốt trên tay mình xuống.

"Từ năm tao chín tuổi, Tina đã vĩnh viễn ở lại chốn này rồi. Vốn dĩ tao mua một quyển album, muốn lấp đầy nó bằng những kỷ niệm. Nhưng tiếc rằng chỉ dùng được một nửa."

"Nếu ngày trước tao đối tốt với nó hơn một chút thì tốt rồi." Ochako thở dài, trông cô bây giờ trưởng thành hơn nhiều với độ tuổi đôi mươi.

Ochako đứng lên, muốn đi về. Izana vẫn ngồi im chỗ cũ, thất thần nhìn vào hai nén nhang cháy dở.

"Tôi xem album đó được chứ?" Thật lâu sau mới thấy hắn cất lời.

"Chưa phải lúc này. Khi nào trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc kết thúc, tao sẽ cho mày xem."

Midorima Ochako tuy phần lớn thời gian đều khiến cho người khác cảm thấy ghét nhưng đôi khi cô lại ra dáng một người bạn vong niên. Tuổi hai người không cách nhau quá nhiều, không hiểu sao Izana lại nghĩ thế nữa.

Cô biết cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn nhưng không nói ra mà lựa chọn kể một câu chuyện khác, vạch ra vết cắt trong lòng mình. Cô làm vậy chỉ để hắn nhìn ra và xác định cảm xúc, định hướng cho hành động trong tương lai.

"Midorima Tina là cái tên đẹp lắm." Hắn nói vậy với phần mộ lẻ loi rồi đuổi theo bước chân cô.

_____

Tiểu phiên ngoại: Ochako dạy bạn cách làm giàu.

"Takemichi, mày có thể du hành thời gian đến 12 năm sau đúng không?" Ochako mỉm cười thân thiện vỗ vai cậu.

"Đ... đúng..." Takemichi thấy nụ cười gian xảo kia liền lạnh sống lưng.

"Nhờ mày một việc nhỏ nhé. Mỗi lần quay về tương lai, mày viết số đề của mấy ngày kế tiếp cho tao đi. Không cần nhiều đâu, mỗi lần năm ngày thôi là đủ rồi."

"Nhưng... thế là gian lận." Takemichi thấy Ochako điên rồi. Chị ta thiếu tiền đến mức bất chấp như vậy hả?

"Yên tâm đi, mày sẽ không làm không công đâu. Tao bảy, mày ba, thế nào?" Giọng Ochako hơi cao lên.

Cô thấy vẻ mặt cậu lưỡng lự, không muốn đồng ý.

"Tao năm, mày năm, giá chót đấy. Tao bỏ tiền, mày bỏ sức, chúng ta cùng làm giàu. Rồi mày sẽ có thêm thu nhập đưa Tachibana đi pay lak, hai đứa mày sẽ được nhún nhảy theo những điệu nhạc xập xình trong bar."

"Đã đủ tuổi đâu mà đòi đi bar?!" Tuy nói thế nhưng Takemichi xiêu lòng rồi.

Thỉnh thoảng người trong Touman sẽ thấy túi của Ochako rủng rỉnh tiền mặt, khi đó cô sẽ tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm là gì, vung tay quá trán như thể tiền là mấy tờ giấy vệ sinh.

Takemichi cũng chơi lớn, mua hết đồ này đến đồ khác cho Hinata, chắc đống đồ đó đã chất thành một ngọn núi nhỏ rồi.

Touman nghi ngờ hai người này bắt tay nhau làm ra hành động phạm pháp, suýt nữa báo công an. Cũng may nhờ có sức mạnh tình bạn ngăn lại, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.