Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 42: Tương lai... đẹp?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi họp đầu tiên của Touman vào năm mới, người có số lần đến họp chỉ đếm trên đầu ngón tay, Ochako cũng đến.

Dĩ nhiên cô vẫn chẳng bao giờ mặc bang phục cả. Không biết bang phục cô mang về để làm gì nữa.

Tối đó hai kẻ tiếp nhận Hắc Long từ đời thứ 10 là Inui Seishu và Kokonoi Hajime sẽ hoạt động dưới trướng Takemichi.

Kisaki bị khai trừ, Hanma cũng đi theo hắn. 50 người cựu Mobius và 300 người cựu Ba Lưu Bá La sẽ rời đi.

Những việc như này Ochako chưa từng tham dự vào. Việc cô cần làm là ngồi một bên, làm mẫu vật trưng bày đến khi buổi họp kết thúc thôi.

"Cảm ơn chị vì đã giúp em."

Mọi người đã giải tán hết, Takemichi hẹn cô ở lại.

"Và cũng xin lỗi chị nữa." Takemichi không nên nghi ngờ Ochako. Tuy Ochako của tương lai tàn ác đến khó tin nhưng hiện tại chị ấy vẫn luôn giúp đỡ hết mình mỗi khi cậu nhờ.

"?" Ochako nhìn Takemichi với ánh mắt khó hiểu. Bọn trẻ ngày nay toàn nói mấy câu không đầu không cuối, cũng chẳng thèm giải thích luôn.

"Em sẽ quay lại tương lai. Kisaki đã bị trục xuất, đó nhất định sẽ là một tương lai đẹp."

Ochako cười nhạt. Đèn đường bị những con côn trùng bâu quanh, ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của cô.

"Em nhất định sẽ bảo vệ mọi người thật tốt!" Takemichi vẫy tay chào cô rồi đi về.

Ochako châm lửa, đèn đường chớp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

Ánh đỏ cam từ bật lửa hắt lên mặt cô.

Ochako đang cười. Hàng mi dài rũ xuống tạo thành chiếc bóng che mất một phần đôi mắt, không biết sâu thẳm trong cặp song mâu kia đang nghĩ gì.

"Tao cũng có người cần bảo vệ."

Hôm sau Takemichi hẹn Ochako, Mikey, Draken, Chifuyu, Mitsuya cùng Hakkai ra nhà kho cũ.

"Kisaki là kẻ địch, đó là lời Baji đã gửi đến tao trước khi rời đi."

"Nếu là Mikey-kun thì có thể một mình tạo nên thời đại mới!" Takemichi vừa nói vừa lau nước mắt.

Ochako thấy mà lo. Tuyến lệ hoạt động mạnh quá mức rồi đấy. Mới nói có mấy câu mà cũng khóc được.

"Mình cùng chụp ảnh kỉ niệm nhé?" Takemichi lấy máy ảnh ra, bảo mọi người đứng gần vào nhau.

"Phiền thế." Mikey làm bộ muốn bỏ về.

"Mọi người ăn chưa?" Chifuyu xoa cái bụng vừa biểu tình.

"Chưa, đi ăn thôi." Ochako cũng chẳng ham hố mấy cái trò kỉ niệm này lắm.

"Mọi người đứng vào đi mà!"

Cuối cùng cũng có một bức ảnh ra hồn.

Ochako trong hình bị Mitsuya và Mikey mỗi người kéo một bên má tạo hình nụ cười. Tay phải cô đang rút ra cái gì đó màu đen trong túi quần.

...

Lần nữa mở mắt ra, Takemichi cầm chiếc điện thoại cảm ứng trên bàn, bật máy.

11 giờ 47 phút ngày 10 tháng 1 năm 2018.

Cậu đang ở trong nhà riêng, trên bàn la liệt vỏ chai bia, chai rượu. Mùi cồn tràn ngập căn trọ nhỏ bé.

Takemichi muốn đứng lên dọn đồ vào nhưng chân cậu không thể cử động.

Cậu nhìn quanh thấy chiếc xe lăn ngã đổ dưới đất cách mình không xa.

Sự lo lắng bắt đầu trỗi dậy. Takemichi kéo ống quần rộng thùng thình lên, chân cậu giờ đây loang lổ những vùng da sẫm màu, vài chỗ còn có vết sẹo lõm sâu vào trong.

Không chỉ chân, Takemichi cởi khóa áo, nửa thân trên của cậu cũng có những vết tích đáng sợ kia.

Cửa nhà bị gõ vang, cậu nghe thấy giọng Naoto ở ngoài.

Takemichi không biết cách dùng xe lăn, chân cậu cũng không đứng được nên cậu chỉ có thể khổ sở dùng tay bò ra.

Chắc phải hơn mười phút Takemichi mới mở được cửa. Naoto vừa vào liền đỡ Takemichi về bàn rồi dựng lại xe lăn, dọn hết vỏ chai vào túi rác.

"Kí ức của em đã được ghi đè lên tức là anh đã trở lại." Takemichi nhìn nụ cười của Naoto, nó đầy sự gượng ép.

"Để cứu chị em Takemichi đã nhiều lần quay trở lại quá khứ." Dừng một chút, Naoto thở dài, mới có 27 tuổi mà trán đã đầy nếp nhăn rồi.

"Đây là tương lai tồi tệ nhất từ trước đến nay."

Naoto ngồi xuống bàn, cầm lên tấm ảnh Takemichi chụp những thành viên trong Touman.

"Không cứu được chị em là tất nhiên. Touman, tất cả mọi người ngoại trừ anh, đều đã chết."

"Không chỉ Touman mà một băng đảng đua xe khác tên Thiên Trúc cũng thế."

Takemichi nắm chặt tay.

"Không lẽ... Kisaki..."

Naoto lắc đầu, cắt lời cậu.

"Không, tương lai này không phải do Kisaki."

"Kẻ đã gϊếŧ tất cả bọn họ, cả chị em, cả Sano Manjiro hay Ryuguji Ken, cả Hanemiya Kazutora, Hayashida Haruki cùng tất cả những thành viên khác, chỉ cần là đội trưởng, đội phó thì đều bị gϊếŧ hại." Naoto nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, mắt cậu cũng đã mờ đi vì hơi nước.

"Người làm việc đó là Midorima Ochako."

Naoto lấy bình nước đặt trên kệ ti vi, rót ra cốc rồi uống cạn trong một hơi. Đợi đến khi bình tĩnh lại mới nói tiếp.

"Chị ta sau khi gϊếŧ mọi người đã đi đầu thú, bị phán tử hình."

12 người trong Touman gồm Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Pah, Peyan, hai anh em song sinh Smiley và Angry, Kazutora mới gia nhập lại và Inupee.

Bên băng đảng tên Thiên Trúc kia có 11 người nhưng Naoto không biết ai ngoài Kisaki và Hanma.

Bảy năm trước, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại cầu cảng thứ 7 ở Yokohama.

Có tổng cộng 24 người thiệt mạng, một người bị thương nặng.

Khi cứu hỏa đến dập lửa, không những đám cháy không tắt mà còn lan rộng ra xung quanh khiến những người ở khu vực lân cận cũng bị thương.

Kẻ sát nhân bị cảnh sát bắt lại nhưng trên môi cô ta nở nụ cười vui vẻ.

"Chúng sẽ chết thôi."
« Chương TrướcChương Tiếp »