Yuzuha không biết cách để yêu một người. Cô học hỏi từ những cặp tình nhân xung quanh, họ sẽ mua đồ cho nhau, cùng nhau dắt tay đi dạo phố.
Cô lại tìm đến Taiju xin tiền, dù cho mỗi lần như vậy lại chịu một trận đòn cô cũng thấy hạnh phúc.
Tuy Ochako đã đưa thẻ cho cô nhưng cô không nỡ tiêu. Yuzuha vẫn tiếp tục lấy tiền từ chỗ anh trai mình.
Lúc đó cô không hề nghĩ đến việc xin tiền liên tục sẽ khiến Taiju nghi ngờ mà chỉ chìm đắm trong hạnh phúc khi yêu và được yêu.
Hơn một tháng qua đi, vào một buổi chiều, Taiju ném lên bàn ăn một sấp ảnh chụp.
"Mày bị bệnh?"
Không, cô không bị bệnh.
"Mày làm chị nhưng lại không biết làm gương cho em, nhỡ nó học theo mày, cũng bị mắc căn bệnh này thì sao?" Taiju nắm tóc cô, hét lên.
Đó là tình yêu mà... không phải bệnh.
Dù Yuzuha có giải thích thế nào Taiju cũng không nghe.
Vì muốn cắt đứt đoạn tình cảm này nên hắn nói "Mày chọn con bé đó hay chọn em trai mày?"
"Yuzuha... hãy yêu thương em con nhé." Đó là lời mẹ đã nói.
Taiju chuyển nhà, hắn muốn cô đến nơi khác, quen với các chàng trai để tự chữa cho mình.
Yuzuha không muốn thế, nhưng cô không thể chống lại Taiju.
Mỗi lần quen một người cô đều tự thôi miên bản thân người đối diện kia là Ochako. Những kẻ đó không săn sóc như cô ấy, không tâm lý như cô ấy, bọn họ còn chẳng bằng một góc của Ochako.
Sau lần chia tay thứ hai, có lẽ Taiju đã thực sự tin cô bình thường trở lại rồi, cũng không tiếp tục gây khó dễ nữa.
Tâm trạng của Taiju ngày càng xấu, tất cả là do cha cô đã lâu không gửi tiền về, mỗi lần gửi đều gửi rất ít, chỉ đủ cho ba người cầm cự nửa tháng.
Taiju tăng cường độ làm việc lên, những việc cần đến sức lực hay nắm đấm hắn đều nhận hết.
Khi đi làm về mệt mỏi hắn sẽ trút giận lên hai đứa em.
Vết thương của Yuzuha chồng chất. Vết cũ chưa lành đã xuất hiện vết mới.
Có điều giờ đây không có ai giúp cô băng bó nữa rồi.
Ngày qua ngày Yuzuha cùng Hakkai đều sống trong đòn roi nghiệt ngã.
Cô nghĩ mình sẽ tiếp tục như thế này cho đến khi đủ lông đủ cánh thì sẽ rời đi, tìm chân trời mới, tìm hạnh phúc mới.
Nhưng ngày đó chưa đến thì cô đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện rồi.
Hakkai bị ngất trên đường, cậu được người dân đưa đến bệnh viện gần nhất.
Bác sĩ nói với Yuzuha rằng Hakkai bị căng thẳng quá độ dẫn tới suy nhược thần kinh, cần phải được bình ổn tâm tình trong một thời gian.
Bác sĩ vừa dứt lời Taiju đã xông đến, lôi Hakkai còn đang truyền nước trên giường dậy, bỏ qua lời khuyên can của mọi người đưa cậu về nhà.
Đương nhiên, một trận đòn đau là điều không thể tránh khỏi.
Năm chữ "bảo vệ em thật tốt" cứ như ma chú, quẩn quanh bên tai cô, không thể tan biến.
Đúng vậy. Chim muốn bay về trời phải phá vỡ chiếc l*иg giam.
Taiju chính là l*иg giam của Yuzuha và Hakkai.
Taiju chết, hai chị em cô sẽ được giải thoát. Cô cũng có thể tìm lại tình yêu của mình. Tình yêu trái với luân thường đạo lý thì đã sao? Cô không sống dựa vào ánh mắt của người khác.
Ngày 25 tháng 12, Taiju đến nhà thờ như thường lệ.
Yuzuha đã chờ sẵn ở trong, tay cô nắm chặt cán dao.
Cô nhân lúc Taiju nhắm mắt cầu nguyện mà chui ra từ gầm bàn, đâm dao vào l*иg ngực hắn. Một nhát chưa đủ, cô liên tục lặp lại động tác này.
Taiju ngã xuống nền đất lạnh băng, Yuzuha trèo lên người hắn, dao trên tay tiếp tục đâm xuống.
Nhát này dành cho lời hứa mà hắn đã phá vỡ năm đó.
Tiếp theo dành cho Hakkai, đứa em trai tội nghiệp của cô.
Dao kế tiếp cho Ochako, người cô yêu, người con gái phải một mình chống chịu sự nhục mạ, miệt thị của những người xung quanh.
Cuối cùng là dành cho chính Yuzuha. Dành cho những đau khổ cô phải cắn răng chịu đựng, dành cho tình yêu đầu đời nát tan của cô.
...
Taiju đã chết.
Yuzuha muốn tìm Ochako giải thích chuyện năm xưa nhưng cô sợ.
Cô sợ tay mình đã nhúng chàm, không còn xứng được ở bên Ochako nữa.
Nhiều hơn là cô sợ sự kì thị, chán ghét của những người xung quanh làm ảnh hưởng đến Hakkai.
Giờ thì Yuzuha đã biết tại sao Taiju lại ép cô chia tay rồi.
Không còn Taiju nữa, Yuzuha sẽ là trụ cột của gia đình, cô không thể để Hakkai chịu ảnh hưởng vì bản thân được.
Yuzuha cất đi toàn bộ kỉ niệm giữa mình và Ochako. Nên kết thúc tại đây thôi. Không phải tình yêu nào cũng sẽ nhận được sự chúc phúc.
Yuzuha thừa nhận, cô đã bị hiện thực nghiệt ngã đánh bại.
Năm 22 tuổi Yuzuha gặp lại Ochako. Cô ấy khác trước rồi. Mặt trời nhỏ ấm áp năm nào đã bị xã hội nhuộm lên muôn vàn màu sắc.
Khi tự mình sải cánh bay cao mới biết thế giới bên ngoài có thể dễ dàng thay đổi một người. Dù là cô, hay Ochako cũng không thể tránh thoát.
Yuzuha nghĩ mình cứ thế này là được rồi, yên lặng dõi theo cho đến khi Ochako tìm được hạnh phúc.
Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời Yuzuha nghe được tin Ochako đã chết.
Cô không thể tin vào tai mình.
Cô đến nhà Midorima, từ xa nhìn vào trong đó.
Có vẻ mọi người đang chuẩn bị cho đám tang, mặt ai nấy đều tiều tụy, mệt mỏi.
Ngày đưa tang Ochako, Yuzuha cũng đi theo.
Khi quan tài cô ấy vừa được đưa vào lò hỏa thiêu thì có một đám người đến gây sự.
Mọi người đều chạy hết, chỉ có cha mẹ Ochako bị chúng giữ lại.
Trong lúc hỗn loạn Yuzuha thấy có một người đàn ông đeo kính nhận lấy hũ tro cốt của Ochako.
Yuzuha không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vì gáy cô nhói lên, sau đó ý thức cô chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại xung quanh cô là một màu đen. Tay chân cô bị trói chặt, mắt bị bịt kín, mồm cũng không thể nói được.
Yuzuha nghe thấy tiếng chìa khóa xe kêu lanh lảnh.
Tiếng mở và đóng cửa xe ô tô.
Tiếng động cơ xe vang lên.
Nhưng dưới thân cô không cảm nhận được sự rung động đó.
Yuzuha bị đâm chết, đúng hơn là bị cán chết dưới bánh xe của kẻ cô không hề quen biết.
Tiếc nuối duy nhất của Yuzuha là không thể tìm lại được ánh sáng của đời mình.
Khi mở mắt ra một lần nữa, Yuzuha phát hiện Ochako đang ngồi trước mặt mình. Cô ấy trẻ hơn trước, cũng đẹp hơn nữa.
Yuzuha muốn chạm vào Ochako nhưng cơn đau trên người khiến cô không thể cử động.
Bây giờ cô mới thấy hoàn cảnh xung quanh mình thật quen thuộc.
Đây là nhà thờ, nơi cô đã đâm Taiju hơn chục nhát dao.
Taiju lúc này đang nằm dưới đất, trên người có vết thương nhưng nhờ vào l*иg ngực phập phồng Yuzuha biết hắn vẫn còn sống.
Yuzuha không biết cô thật sự quay về quá khứ hay đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi trước khi chết. Nếu chỉ là mơ, Yuzuha ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Đến khi về nhà, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, Yuzuha mới biết mình thật sự về quá khứ rồi.
Quá khứ này có sự thay đổi rất lớn.
Taiju không chết, Hakkai cũng mạnh mẽ hơn xưa, điều quan trọng nhất là Ochako và cô có vẻ như chưa từng nảy sinh tình cảm.
Đây chắc chắn là ông trời cho Yuzuha có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa.
Cô lần này sẽ sống cho chính mình.