Khi mẹ Yuzuha mang thai Hakkai, cô mới một tuổi.
Yuzuha đi xung quanh mẹ, luôn miệng nói cô sẽ thành một người chị thật tốt để bảo vệ em mình.
Mẹ cô cười, xoa mái tóc ngắn nhạt màu của cô, cũng nói Yuzuha mạnh mẽ đến vậy chắc chắn sẽ lo được cho Hakkai.
Ngày Hakkai chào đời mẹ đã mất.
Yuzuha đứng cạnh mẹ, nắm chặt lấy bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của bà.
"Hãy yêu thương em con nhé." Đó là câu nói cuối cùng của mẹ với Yuzuha.
Mẹ cô là cán cân trong gia đình, bà luôn hòa giải những xung đột giữa người cha lấy bạo lực để dạy dỗ với đứa con cả cứng đầu không nghe lời.
Bà ra đi rồi những tiếng cãi vã, đánh đập, chửi bới trong nhà ngày càng nhiều. Hakkai mỗi lần nghe thấy âm thanh đó đều khóc, Yuzuha mới hơn một tuổi liền lọ mọ pha sữa chăm em.
Thời gian trôi qua, Hakkai lên bốn tuổi, cha cô ra ngoài thường xuyên hơn, mỗi lần về đều chỉ bỏ lại một phong tiền dày cộp.
"Không có ông ta cũng được. Anh sẽ là người lo cho các em." Taiju khi ấy ôm cô và Hakkai vào lòng, hứa hẹn.
Tháng đầu tiên không có sự to tiếng vào mỗi tối, không có đồ đạc cần quét dọn mỗi ngày, Yuzuha cảm thấy rất vui.
Nhưng vì Taiju còn quá nhỏ, hắn không hiểu được giá trị của đồng tiền, không biết cách để tính toán chi tiêu nên rất nhanh nhà đã không còn gì để bỏ mồm.
Không còn cách nào khác, Taiju chỉ có thể gọi điện xin cha mình, đổi lại là một trận chửi kéo dài gần một giờ.
Ông về nhà rồi đi rất nhanh. Khi Yuzuha muốn hỏi Taiju xin tiền mua đồ ăn, cô lần đầu bị đánh.
Sau đó Taiju giúp cô xử lý vết thương, ôm cô nói xin lỗi, hắn sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Yuzuha cảm thông cho hắn. Anh trai còn nhỏ mà đã phải gánh hai đứa em trên lưng, cô không nên trách hắn chỉ vì những việc nhỏ nhặt như này.
Nhưng đã có lần đầu thì ắt sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần nữa.
Không chỉ Yuzuha mà cả Hakkai cũng vậy, đều ăn đòn vì những việc ngớ ngẩn nhất như không tắt đèn nhà vệ sinh.
Yuzuha cố cản Taiju đang giáng những nắm đấm xuống cơ thể gầy gò của Hakkai. Anh trai cô bây giờ chẳng khác gì cha cả, anh ta luôn miệng chửi phương pháp giáo dục bằng nắm đấm một cách tệ hại, nhưng nhìn xem, anh ta hiện tại đang áp dụng nó một cách nhuần nhuyễn đấy thôi?
Đợi Taiju phát tiết xong bỏ đi, hai chị em đỡ nhau dậy, giúp nhau xử lý vết thương.
Vào một đêm mưa, khi Yuzuha đang dần chìm vào giấc ngủ, cô nghe được tiếng khóc của Hakkai ở phòng kế bên.
Em cô lại bị đánh rồi. Có vẻ như cậu sợ sấm chớp nên mới bật đèn lên ngủ nhưng lại bị Taiju đánh một trận.
Yuzuha không biết phải làm gì ngoài lấy chăn, trùm kín đầu lặng lẽ khóc.
Mẹ... nếu mẹ ở đây...
Cô nhớ lại mẹ từng nói mình phải yêu thương và bảo vệ em trai.
"Em sẽ chịu đòn thay Hakkai. Nên... nên làm ơn hãy tha cho em ấy."
Dù đã cầu xin Taiju nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, thứ duy nhất thay đổi là những trận đòn ngày càng nhiều mà thôi.
Yuzuha đã lớn lên trong môi trường như thế.
Năm 14 tuổi cô vì muốn giúp Hakkai nhận lỗi mà bị Taiju đuổi ra khỏi nhà, bắt cô quỳ ngoài màn mưa dày đặc hai giờ.
Cô cảm giác có người nhìn mình nên quay người lại.
Người kia cầm chiếc cặp nhỏ che trên đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô. Điện thoại trong túi quần rung lên nên cô gái đó vội chạy đi, đến khúc rẽ còn quay lại nhìn thêm lần nữa.
Chắc lần đầu thấy một kẻ kì lạ quỳ gối giữa trời mưa nên hiếu kì nhỉ?
Vài ngày sau, cô vì không may đá vào cạnh bàn khiến những chiếc bát để sát ngoài rơi xuống, vỡ tan. Taiju đã đấm vào chân cô mấy cái, khiến cô loạng choạng ngã xuống, mảnh thủy tinh cứa lên mặt.
Tuy rất đau nhưng Yuzuha vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu không cô sẽ lại bị đánh mất.
Khập khiễng mang những túi rác to đùng đi trên đường, mọi người nhìn thấy cô cũng chỉ quay đi, hoàn toàn không hề có ý muốn giúp.
Chợt, sức nặng trên tay cô giảm đi rất nhiều.
Yuzuha ngẩng đầu lên, bắt gặp một nụ cười rạng rỡ. Đó là cô gái cô đã gặp vào ngày mưa.
"Không vứt rác sao?" Cô ấy quay lại nhìn cô bằng ánh mắt trong suốt.
Vứt rác xong rồi Yuzuha để mặc cô gái kéo mình đi đến công viên để rửa tay. Trên đường đi cô ấy nói rất nhiều, Yuzuha yên lặng lắng nghe. Không phải cô không muốn nói mà là không biết phải nói gì.
"Cẩn thận đừng để bị thương nữa nhé."
Yuzuha nhìn băng cá nhân nhỏ trong tay, cô lấy hết dũng cảm nói ra tên mình.
"Chị là Midorima Ochako, nhớ bảo vệ bản thân mình thật tốt nhé!"
Nụ cười kia... thật giống mẹ. Yuzuha ngây ngốc nhìn Ochako đến tận khi cô biến mất.
Sau đó Yuzuha để ý và nhận ra Ochako thường hay đi vứt rác vào cuối chiều. Cô thử tiếp cận Ochako, người này rất nhanh đã chấp nhận cô rồi. Hai người chọn một địa điểm bí mật rồi mỗi ngày đều đến đó để nói chuyện cùng nhau.
Có một ngày Yuzuha phải trực nhật nên về muộn, khi cô đến điểm hẹn Ochako đang dựa đầu vào thân cây phía sau ngủ ngon lành.
Cô nhẹ nhàng bước đến, yên lặng nhìn Ochako. Cô vén tóc ra sau, cúi đầu đặt lên môi người chị hơn tuổi cô quý mến một nụ hôn.
Yuzuha không biết tình cảm cô dành cho Ochako đã biến chất từ khi nào. Cô thật lòng thích Ochako, hay cô coi Ochako thành một bản sao của mẹ rồi nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu?
Tối đó về nhà Yuzuha thấy hối hận. Tình yêu đồng giới bấy giờ bị mọi người coi là một căn bệnh, cô sợ ánh mắt của họ, nhiều hơn hết là sợ Ochako sẽ ghét mình.
Nhưng bảo buông tay cô không cam tâm. Ochako giống như một mặt trời nhỏ vậy, cô ấy thắp sáng thế giới tăm tối của Yuzuha. Cô ấy ngồi kế bên Yuzuha, kể cho cô nghe thật nhiều chuyện; cô ấy giúp Yuzuha chữa lành vết thương; cô ấy luôn mang những món ăn vặt Yuzuha chưa từng thưởng thức đến dỗ cô vui vẻ.
Yuzuha không muốn, không chấp nhận một người tuyệt vời như vậy sau này sẽ lấy một người đàn ông khác. Sẽ càng tệ hơn nếu tên kia là một kẻ giống Taiju.
Yuzuha đã quyết định rồi. Cô sẽ thử Ochako, nếu Ochako thấy khó chịu với những hành động cố ý thân mật của cô thì cô sẽ lập tức dừng lại. Nếu Ochako chán ghét, phản cảm thì Yuzuha sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời người mình thương.
Điều khiến Yuzuha vui mừng nhất là Ochako chỉ thắc mắc trong thời gian đầu, sau đó dường như cô ấy đã thích nghi dần, đôi khi còn phối hợp với cô há mồm, đón nhận đồ ăn đưa tới.
Gần ngày sinh nhật mình, lần đầu tiên Yuzuha xin tiền Taiju. Cô muốn tỏ tình với Ochako.
Từ nhỏ Yuzuha đã thiếu thốn tình thân, thế nên khi có người đối xử tốt với cô một chút là cô đã rung động rồi.
Yuzuha thử đánh cược, nếu như thành công, cô sẽ nắm được mặt trời nhỏ trong tay mình. Nếu thất bại thì tấm chân tình này có lẽ rất lâu sau, hoặc không bao giờ có thể trao cho ai được nữa.
Thật may... tình cảm của cô đã được đáp lại rồi.