- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đồng Nhân
- Họ Gọi Ta Là Trà Xanh
- Chương 33: Hắc Long và Shiba
Họ Gọi Ta Là Trà Xanh
Chương 33: Hắc Long và Shiba
Sau khi Ochako được phóng thích, Akane tìm cô đi chơi. Cả hai quyết định đến spa làm đẹp.
Nói đúng hơn là Ochako muốn đi, Akane muốn hay không cô không quan tâm.
Dạo này Ochako cực kì thích đọc tiểu thuyết, nhất là mấy loại võ lâm giang hồ các kiểu.
"Tao sẽ đi học bắn tên." Akane đã nghe câu này năm lần rồi.
"Mày học bắn tên rồi đến lúc đánh nhau lôi cung ra bắn hả?" Akane không hiểu nổi mạch não của người này.
"Có khi mày chưa kịp rút tên ra đã bị đánh cho bất tỉnh rồi đấy."
Dù Akane nói thế nhưng Ochako vẫn khăng khăng đăng ký một khóa học bắn cung rồi mới đi làm đẹp, xóa sổ gia đình mụn trên trán mình.
Dù nặn mụn đau đến chảy nước mắt nhưng Ochako vẫn phải cố chịu. Tất cả là vì một gương mặt xinh đẹp! Làn da quyết định 30% nhan sắc đấy!
Sau hai tiếng vật lộn trong spa, Ochako cùng Akane đi ra với gương mặt tươi tắn như được hấp thụ toàn bộ tinh hoa của đất trời.
Ochako vẫn chưa muốn về nhà nên đến trung tâm trò chơi.
Một lần nữa cô lại gặp vài gương mặt quen thuộc, chúng cứ như âm hồn bất tán vậy.
Mắt đã chạm nhau, tay Hinata đã giơ lên, nhiệt tình vẫy gọi, Ochako không thể quay đầu rời đi được nữa.
Đến gần mới phát hiện đứng cạnh Takemichi là thành viên khác của Touman, nô ɭệ số mấy cô quên rồi.
"Ồ? Chị hàng xóm?" Shiba Hakkai vừa strike quay ra nói với cô bằng nét mặt lạnh tanh vô cảm.
Hakkai là tay già đời trong làng nhát gái, ngoại trừ chị của mình ra thì cậu rất khó để mở mồm nói chuyện với cô gái khác. Ochako là một ngoại lệ, cô ta là một con quái vật khoác lên hình hài nữ giới, giống như Bạch Cốt Tinh vậy.
Có vẻ Akane biết Hakkai, cô gật đầu với cậu ta.
Ochako chơi bowling dở tệ, cô chỉ chơi cho có mỗi khi gặp bạn cũ ở kiếp trước thôi.
Cô đeo găng tay chống trượt bằng silicon vào, phải cong đít mới nhấc được quả bóng bowling nặng bảy cân.
"Ơ?" Hakkai nhìn cái trán chỉ có mấy vết thâm đỏ của Ochako "Mụn đâu hết rồi?"
"Mày còn hỏi một câu nữa thì thứ strike không phải là mấy con ki gỗ kia đâu mà là toàn bộ răng trong hàm của mày đấy."
"... Xin lỗi." Cùng là con gái mà chị cậu, Shiba Yuzuha, hay Akane, người cậu chưa từng nói chuyện cùng, đều có cử chỉ, lời nói và hành động khác xa một trời một vực với kẻ trước mắt này.
Chơi thêm một lúc nữa thì Yuzuha gọi Hakkai đi về.
Vì tiện đường nên Ochako và Akane cũng đi cùng.
...
Takemichi nhìn Ochako, cậu không biết mình có nên kể chuyện tương lai cho cô biết hay không. Cậu chợt nhận ra mình không hiểu gì về người này cả, quá khứ không, hiện tại không và tương lai cũng không. Hơn nữa không chỉ cậu mà có lẽ những người biết cô từ trước đó như Pah cũng không hiểu Ochako, thế nên Pah mới bị cô gϊếŧ hại.
Nhưng nếu không kể thì cậu sẽ không biết phải ngăn cản cái chết của Baji như nào cả.
Thở dài, Takemichi chuyển chủ đề sang Hakkai, đây cũng là một kẻ khó hiểu. Là thành viên của Touman, sau đó gia nhập Hắc Long, cuối cùng lại trở về Touman, nghe thôi cũng đã thấy rắc rối rồi.
"Mày là đội phó nhị phiên đội, chắc thân với Mitsuya lắm nhỉ?" Takemichi hỏi Hakkai.
"Là oan gia ngõ hẹp đó. Mà bằng tuổi nhau nên bỏ kính ngữ đi."
Takemichi giật mình. Yuzuha gần tuổi thì không nói làm gì, nhưng khi Hakkai đứng cạnh Ochako, người cách cậu ta nửa con giáp, mà còn trông như hai anh em thì đừng nói sao Takemichi hiểu lầm.
Chẳng biết từ khi nào Yuzuha đã lấy điện thoại của Hakkai.
"Xem này, nó đặt hình nền điện thoại là hình Mitsuya đấy."
"Gớm quá." Ochako nhìn Hakkai với ánh mắt khinh bỉ.
"Tiện thể hình nền của tao là hình Hakkai, thế mà nó dám làm thế." Yuzuha mặt khó chịu.
"Thế thì còn tởm hơn."
"Im đi." Chị em Shiba đồng nhất lời nói.
Đến gần nhà Shiba, bọn họ bị một đám người mặc bang phục trắng chặn đường.
"Đây không phải cậu ấm sao?"
Takemichi nhận ra người vừa nói là tên tóc vuốt keo cậu đã gặp trong tương lai, Koko.
"Boss của Hắc Long là Shiba Taiju, là anh cả của họ." Akane nói nhỏ với Ochako.
"Akane-san đi cùng bọn nào đây?" Koko nhìn một lượt qua Takemichi, Hinata rồi dừng ánh mắt trên người Ochako. Bốn năm trôi qua mà chẳng thay đổi gì cả.
Sau khi biết đó là người của Touman, gân trên trán Koko nổi lên.
"Đây là lãnh địa của bọn tao. Nếu có kẻ từ bang khác tới đây thì sẽ gϊếŧ và thông báo tới boss." Tiếng bẻ tay răng rắc lần lượt vang lên.
"Xin lỗi." Ochako giơ tay, bày tỏ cô muốn phát biểu ý kiến "Con đường này là của Chính phủ Nhật Bản mà."
Hắc Long: "..."
Akane huých tay vào người Ochako, lôi cô ra một bên "Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa."
Hai bên lời qua tiếng lại ầm ĩ, nhờ có một đấm của Hakkai mà tạm thời im lặng.
"Tao sẽ chỉ cho bọn mày biết trên dưới, con gái cũng không tha." Inupee cầm dao gấp trong tay, chỉ vào đám người đứng đối diện.
"Trừ cô ta, bọn mày đều phải chết." Koko chỉ Ochako.
Ochako không biết có nên cảm ơn vì sự đối xử đặc biệt này không.
Hình ảnh một tên lao rầm rầm về phía Takemichi lọt vào khóe mắt Ochako. Chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, hắn ta đã vật ngã cậu trong một đòn.
Taiju xuất hiện thì Hắc Long vừa vênh vang kiêu ngạo giờ thít c̠úc̠ ɦσα lại, làm bé ngoan đứng im một chỗ.
"Tao đã nghe về mày rồi, mày là một trong những người sáng lập Touman, Midorima đúng không?" Taiju đi đến gần rồi từ trên cao nhìn xuống, hoocmon nam tính tỏa ra khiến Ochako khó chịu.
"Taiju, bỏ qua cho chị ta đi." Inupee đứng chắn trước mặt Ochako.
Taiju có vẻ có cùng gen với Baji, đều là những con tinh tinh chưa kịp tiến hóa, bởi bọn họ nói chuyện không bằng miệng mà là bằng nắm đấm.
Inupee bị đánh bay sang một phía. Akane muốn tiến lên ngăn cản bị Koko nắm chặt tay kéo về.
"Tao sẽ đánh mày tới chết." Nói rồi hắn giơ tay lên, muốn đấm xuống khuôn mặt vừa được dưỡng tới căng bóng của Ochako.
Cô muốn né nhưng bị trật chân do giày cao gót nên ngã ngồi xuống đất, may mắn tránh thoát đòn hủy diệt xương cốt kia.
Đánh trật thì đánh lại, Ochako thấy Taiju muốn đánh vào đỉnh đầu mình liền theo bản năng cúi đầu xuống, muốn dùng tay che đi.
Chợt đầu cô va mạnh phải cái gì đó phồng phồng, mềm mềm.
Taiju tái mặt, hắn lùi về sau, khụy một chân xuống, một tay nắm chặt đặt lên đầu gối, một tay đấm xuống đất.
Ochako biết mình vừa va phải cái gì rồi.
"Tao mới gội đầu hôm qua..." Ochako rớm nước mắt.
"Mái tóc thơm tho, xinh đẹp của tao!" Cô đột nhiên giơ chân, đá mạnh vào đũng quần Taiju, nơi vừa bị chấn thương nặng nề.
Taiju coi thường Ochako, nghĩ một cô gái nhỏ bé sao có thể đánh được hắn. Vì thế nên hắn không cản kịp đòn này.
Một đá chưa đủ, Ochako còn giẫm gót giày nhọn hoắt vào đó một hồi rồi rơi nước mắt chạy đi.
"Huhu, tao về gội đầu đây!"
_____
Tiểu phiên ngoại: Tóc.
Cả nhà Haitani đến nhà Ochako chơi. Lúc đó đã là gần chiều tối rồi.
"Ochako-chan, con mở cửa giúp mẹ với." Miwa đang nấu đồ ăn trong bếp, bà nói vọng ra với cô con gái không biết nghịch gì trong nhà vệ sinh.
"Mời vào."
Ran cùng Rindou đang nói chuyện, khi nhìn thấy bộ dạng của cô liền giật mình.
Mái tóc sũng nước dán chặt vào mặt, hai mắt cô sưng đỏ, đầy vẻ u ám. Còn chưa kể đến làn da tái trắng kia, trông có khác gì cái xác chết trôi không?
Bốn người nhà Haintani nhìn nhau, bước vào. Ochako rót cho mỗi người một cốc nước rồi vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy lại xuất hiện.
Khi đã gội đầu đến lần thứ chín, chỉ còn một lần nữa là xong thì điện thoại bàn ngoài phòng khách vang lên. Ochako chỉ đành vác cái bộ dạng thân tàn ma dại ra nghe máy.
"Bố sẽ về muộn, bảo mọi người cứ dùng bữa trước."
Ran có hơi mót vệ sinh nên mượn nhà tắm.
"Kya!!!!!"
Rindou nghe được tiếng hét của anh trai liền chạy vào xem.
"Kya!!!!!!!"
Ba vị phụ huynh nghe tiếng thôi cũng thấy sốt ruột, Miwa bỏ cả đồ ăn trên bếp mà chạy vào phòng tắm.
"Kya!!!!!!!!!!!!"
Năm người quay lại nhìn Ochako rồi trở về làm việc cũ.
Khi Ran đi ra Ochako nhìn thấy tóc mình kẹt ở cống thoát nước thành một búi to đùng. Cống bị chặn lại khiến nước không chảy kịp, đọng lại thành vũng bên ngoài. Những lọn tóc đen nhánh nổi lềnh phềnh trong nước, từ xa nhìn lại trông như một cảnh trong phim kinh dị.
Khi ăn cơm xong, Ran và Rindou vỗ vai Ochako.
"Lần trước là lỗi của bọn tôi. Xin lỗi nhé." Rindou nói với vẻ chân thành.
"Tóc rụng nhiều cũng không sao đâu, chăm chỉ bôi tinh dầu bưởi là mọc lên thôi." Ran chia sẻ kinh nghiệm xương máu.
Bà Miwa cầm hai nắm tóc to đùng trên tay đi ra rồi ném vào thùng rác.
"Con cứ đi chơi đi, việc ở nhà đã có mẹ lo. Cáu giận chuyện gì đừng giữ trong lòng, nói ra để mọi người cùng giải quyết."
Ochako: "..." Bọn họ đang nói gì thế?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đồng Nhân
- Họ Gọi Ta Là Trà Xanh
- Chương 33: Hắc Long và Shiba