Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Họ Gọi Ta Là Trà Xanh

Chương 29: Baji đi rồi...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lưỡi dao đã gần sát mặt, Ochako nhắm chặt mắt, gồng người chịu cơn đau sắp đến.

"Baji-san! Cẩn thận!!!" Tiếng hét của Chifuyu làm Ochako giật mình.

Kazutora bỏ qua cô mà tấn công Baji sao?

Cô cắn răng vào môi dưới đến bật máu, cơn đau làm vơi đi phần nào sự căng thẳng. Mồm cô ngập tràn vị rỉ sắt ghê tởm.

Ochako vội đuổi theo. Chifuyu và Takemichi bị những tên tép riu khác chặn đường, người duy nhất có thể cứu được Baji hiện tại chỉ có cô thôi.

Baji quay người lại, muốn né nhưng lại không cử động được vì bị Kisaki ôm chặt lấy chân.

Quá muộn, Baji không thể né lưỡi dao đó được nữa.

Kazutora một tay bóp cổ Baji, tay còn lại đâm dao hướng vào ngực cậu.

Ochako lấy súng điện ra, dí vào cổ tay cầm dao của Kazutora.

Vì bật nấc cao nhất, điện áp cao khiến điện truyền từ người Kazutora sang người Baji, Kisaki đang ôm chân Baji cũng không thoát nạn.

Một phát ăn ba người.

"Đứng im, không được cử động!" Ngay lúc này một loạt cảnh sát xông vào, có một vài người còn cầm súng trên tay.

Ochako, người cầm súng điện, thứ đồ cực kì nguy hiểm hiện còn đang phát ra ánh sáng xanh lập lòe, trở thành mục tiêu chính của cảnh sát.

Dù cô đã hoảng hốt tắt nó rồi ném đi but too late!

Ran và Rindou nhìn nhau, ngay lập tức tâm ý tương thông chỉ vào Ochako.

"Là chị ta, chị ta là người đã tổ chức cuộc ẩu đả này."

Có vài đồng chí cảnh sát lại gần đỡ ba người nằm liệt dưới đất dậy, cả ba người đều run rẩy chỉ vào Ochako.

"Chị ta là người cầm đầu, chúng cháu là bị lôi kéo tham dự!" Hanma nương theo đó cũng chỉ vào Ochako.

Cuối cùng những người khác đều được thả hết, chỉ để lại những tên trông có vẻ là người tai to mặt lớn trong hội ở lại.

Cảnh sát tách từng người ra để hỏi. Nhưng chúng đã sớm đạt thành hiệp nghĩ ở bãi xe vứt rồi, trăm miệng một lời bảo đầu sỏ là Ochako.

Cho dù Ochako toàn thân mọc miệng cũng chẳng thể cãi lại được.

Cô cùng Baji được đưa vào viện. Vết thương của cô tuy dài nhưng khá nông, chỉ cần sát trùng qua rồi bôi thuốc là được.

Quá mệt mỏi nên cô nặng nề thϊếp đi trên giường bệnh.

Khi tỉnh lại thì trời chiều đã ngả về Tây rồi.

Mikey cùng những thành viên khác của Touman tụ tập nói chuyện trước cửa phòng bệnh cô nằm. Draken thấy cô đã tỉnh liền mở cửa cho cả bọn đi vào.

"Midorima..." Mitsuya thở dài, nhìn cô muốn nói rồi lại thôi.

Không khí buồn thương bao trùm cả căn phòng.

"Baji đi rồi..." Mikey cụp mắt, ngồi phịch xuống ghế.

Baji... chết rồi?

Không thể nào... Ochako đã kiểm tra vết thương của cậu ta rồi mà. Dù bị đâm hai lần nhưng chỉ có lần thứ hai là khá nguy hiểm, chệch một chút thôi là trúng vào huyệt Cự Khuyết. Nhưng rõ ràng huyệt đó không bị đâm trúng, vết thương cũng nông, theo lý thì không thể chết được!

Tại sao...? Cô phải làm gì đây?

Nếu có máy Monitor ở đây sẽ đo được đường điện tâm đồ của Ochako đang tăng lên, dồn dập.

"Nhìn cái mặt kìa, đáng yêu quá!!" Chúng chỉ vào mặt cô rồi phá lên cười.

"Hả?" Ochako ngơ ngác, có gì buồn cười?

"Đùa một chút thôi mà đã tái cả mặt đi rồi. Chắc chị quan tâm tôi lắm nhỉ?" Baji không biết từ nơi nào chui ra rồi vỗ vai cô bôm bốp.

"Baji Keisuke..."

"Gì? Đừng gọi người ta như thế." Theo kinh nghiệm nhìn được từ những người đi trước, đặc biệt là hai anh em nhà Sano, khi Ochako gọi cả họ lẫn tên của ai đó ra thì tức đó chính là điềm đéo lành.

Baji nghĩ thà rằng Ochako cứ gọi cậu ta là con vượn có tuyến lông phát triển hay đầu chỉ dùng để nuôi tóc còn hơn là gọi tên cậu.

"Đùa vui quá nhỉ? Cho tao chơi cùng với." Nói rồi cô ấn nút trên đầu giường gọi y tá đến.

Gần như ngay lập tức đã có ba người khác tranh nhau vào phòng bệnh của cô.

Ochako ôm ngực, ra vẻ khó thở, vì bị thương nên sắc mặt cô vốn tái nhợt nay càng khó coi hơn. Cô run tay, chỉ vào tên đầu sỏ Baji.

Hiện tại bố của Ochako là một trong những ứng cử viên sáng giá của ghế phó viện trưởng, mẹ cô thì đã là y tá trưởng. Ochako nghiễm nhiên thành một viên ngọc quý của cả cái bệnh viện này.

Với trò đùa ngớ ngẩn của Baji, nhẽ ra chúng chỉ bị quở trách vài câu nhưng y tá muốn làm hài lòng cái con người được đặc cách ở phòng đơn kia nên liên tục trách cứ hành vi của chúng.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, thời sự đã chiếu xong, đèn đường liên tiếp được bật lên, y tá đã uống hết ba bình nước, bụng của đám trẻ réo rắt reo vang như một bản hòa ca mà vẫn chưa được thả.

_____

Tiểu phiên ngoại: Ôm anh đi!

Ba cựu thành viên của Hắc Long không hiểu nổi tại sao cuộc đi chơi của bốn người bọn họ lại trở thành năm với sự góp mặt của em gái hàng xóm Ochako.

Chuyện là Ochako đi học thêm về, đường hôm nay khá đông nên cô không bắt được xe. Shinichirou thấy thế mắt sáng lên, vọt ga bỏ lại anh em phía sau mà chạy đến.

"Không chê anh nghèo lên xe anh đèo." Shinichirou hí hửng hí hửng chạy lại gần Ochako.

"Chê."

Dù mồm thì chối đây đẩy nhưng đôi chân của cô vẫn rất tự giác mà leo lên.

Lại có một kế hoạch tán gái mới xuất hiện trong đầu Shinichirou.

Hình ảnh chàng trai chở cô gái sau lưng, cô gái sợ hãi mà ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của chàng trai. Mũi cô ngửi được mùi hương bạc hà thơm dịu của anh, trái tim không hiểu sao nảy lên kịch liệt.

"Thằng này càng ngày càng dại gái, xấu mặt anh em quá." Takeomi lắc đầu phê bình.

Ochako chưa kịp đặt đít lên yên xe thì Shinichirou đã phóng đi rồi.

Anh chờ một hồi lâu nhưng không hề nghe thấy tiếng hét "Kya!" hay cái ôm chặt đến từ phía sau.

Thứ chào đón Shinichirou là một cú kẹp cổ suýt khiến anh tắt thở.

"Sano Shinichirou, hoặc là anh đi chậm lại, hoặc là con đường này sẽ được nhuộm đỏ bởi máu của hai ta."

Mọi người: "..." Nói cái gì mà đáng sợ thế?

Dưới ánh nắng ấm áp của xế chiều có vài người đi tập thể dục, trong đó có hai mẹ con.

Đứa con trai ngơ ngác kéo áo mẹ mình, chỉ vào bốn chiếc xe đi tụt đằng sau.

"Mẹ ơi sao họ đi xe máy mà chạy chậm hơn mình thế." Cậu bé nói với giọng ngây thơ.

Bà kéo con trai lại, che mắt nó "Đừng nhìn nữa, hư người đấy, đi thôi con."

Takeomi, Waka và Benkei cảm thấy thật hối hận. Lẽ ra khi nhìn thấy con ôn thần này bọn họ phải phóng xe rời đi luôn mới đúng!

Từng ở trong băng đảng đua xe mà giờ chạy xe còn chậm hơn cả bước chân của một đứa con nít.
« Chương TrướcChương Tiếp »