Đúng lúc này một bóng người chạy vụt qua, cô lấy đà trèo lên nóc xe rồi xô mạnh vào người Baji, Kazutora đứng sau bị mất đà ngã xuống, con dao cũng văng sang một bên.
Ochako một tay nắm lấy gương của chiếc xe kế bên, một tay kéo Baji lại.
Sau khi đứng vững cô kéo áo cậu ra kiểm tra, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại.
Baji đập đầu vào cốp xe phía sau nên bị choáng. Mất một lúc cậu ta mới nhìn ra người đang ngồi trước mặt mình là Ochako.
"Con điên kia, chị ta mò đến đây làm gì?" Ran cùng Rindou hiển nhiên đã nhận ra bà chị họ hàng hờ của mình nhưng chúng vẫn ngồi im một chỗ, xem trận chiến sẽ đi về đâu dưới sự can thiệp này.
Baji đẩy Ochako ra nhưng dùng lực hơi mạnh nên cô ngã thẳng xuống dưới. Cũng may có Chifuyu làm bức đệm thịt nếu không chắc đít cô thụt vào trong mất.
"Nặng... nặng quá..." Chifuyu nghiến răng, đẩy Ochako đang ngồi trên bụng mình ra.
"Tao mình hạc xương mai như này mà mày dám nói thế hả? Có hơi nặng xương chút thôi." Ochako nắm tay Chifuyu kéo dậy.
"Mẹ kiếp, nặng xương thì không được gọi là mình hạc xương mai đâu!" Chifuyu chửi thề một tiếng rồi vung nắm đấm với kẻ muốn đánh lén Ochako.
Takemichi chạy đến, lo lắng nhìn Baji "Mày có sao không?"
Baji là vượn, vượn thì sẽ không trả lời câu hỏi bằng lời nói mà là bằng hành động. Cậu ta đấm cho Takemichi và Chifuyu mỗi người một cái thay cho lời nói "Bố khỏe!"
"Chị đến đây làm gì?" Đối mặt với ánh mắt khủng bố của Baji, Ochako rén.
"Tao..." Cô muốn cứu Baji.
"Tao..." Cô muốn thay đổi tương lai.
"Tao..." Cô muốn Baji trở lại Touman, tiếp tục đi mua đồ cho cô như cũ.
"Tao không thể chịu được một cú đấm của mày đâu, chọn đại đứa nào rồi coi thành tao mà đấm đi!"
Baji: "..."
Những người xung quanh: "..."
Bước tới chỗ Kazutora, Baji giáng một đấm thật mạnh vào mặt cậu ta.
"Ít nhất thì cũng phải mặc bang phục vào chứ con khốn này!" Baji bật cười, lúc này là lúc để chị ta nói mấy lời đó hả.
Kazutora: "..." Làm ơn đừng đánh tao với nụ cười tươi rói như vậy, chân thành cảm ơn.
"Chống mắt lên mà nhìn Midorima, tôi sẽ cân hết 50 tên tam phiên đội." Baji buộc mái tóc dài ra sau, nhặt lên ống thép rồi xông vào biển người.
Nhưng Ochako không thể xem được rồi vì Kazutora đã nhặt lại con dao, có vẻ cậu ta muốn nhắm vào Baji một lần nữa.
"Hanagaki, nô ɭệ số 1, cho chúng mày cơ hội bảo vệ tao. Thằng não kẹt lại l*n mẹ để tao xử." Cô cầm lên một cây gậy sắt trong đống sắt vụn.
Kazutora nghĩ mình đang nghe kể chuyện cười. Ochako, một kẻ không có võ, không biết đánh nhau mà dám đấu với cậu sao? Nghĩ cậu còn như những năm trước, sẽ tùy tiện để cô ta bắt nạt hả?
"Tránh ra đi Midorima, chị biết mình không đánh được tôi mà. Mục tiêu của tôi là Baji, vì vậy nên hành động khi nãy của chị tôi sẽ coi như không thấy."
"Tại sao mày lại muốn gϊếŧ Baji?" Ochako khẽ cười, nụ cười tràn ngập sự mỉa mai "Mày ghen tị với nó, mày đố kị với nó."
"Im đi." Kazutora cúi đầu, có vẻ như nhớ lại những hồi ức ngày xưa nên sắc mặt trở nên âm trầm.
"Hai đứa cùng làm chuyện xấu nhưng chỉ có mình mày bị bắt. Hai đứa cùng làm sai nhưng Baji được tha thứ, còn mày thì không."
"Im đi." Tay nắm cán dao của Kazutora siết chặt.
"Mày muốn đánh Mikey đến chết vì mày xấu hổ với nó, không dám nhìn thẳng vào nó."
"Không phải..."
"Dù gì mày cũng là người đã gϊếŧ Shinichirou mà."
"Câm miệng!" Kazutora hét lên, hai mắt đỏ ngầu, cậu ta cầm dao chạy thẳng về Ochako.
Cô cần sự kích động này của cậu ta, chỉ cần cô trở thành mục tiêu của Kazutora thì Baji sẽ an toàn.
"Mở to mắt mà nhìn thẳng vào sự thật rồi chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm đi thằng khốn!" Ochako vung tay, vì ưu thế chiều dài vũ khí nên cô dễ dàng đánh trúng Kazutora.
Nhưng có vẻ cú đó chẳng thấm vào đâu cả vì cậu ta đã lập tức đứng thẳng dậy.
Những lần vung gậy tiếp theo cũng trúng nhưng Ochako đã thấm mệt rồi. Cây gậy sắt quá dài, mỗi lần vung đều tốn sức. Cô chỉ là một cô gái, thể lực hay sức lực đều không đọ lại Kazutora. Còn chưa kể cô cũng bị đánh trúng mấy lần.
Tại sao cảnh sát còn chưa đến?
Kazutora sau vài lần chịu đòn nhận ra một điều. Khi cậu tấn công vào bên phải phản ứng của Ochako sẽ chậm hơn, khi nắm đấm gần tới nơi cô ta mới hoảng loạn né tránh.
"Thua rồi nhé Midorima." Ochako nhìn con dao vung gần sát mặt mình, vội giơ tay lên đỡ.
Lưỡi dao sắc bén vạch một đường dài trên cánh tay trắng nõn. Máu đỏ tí tách nhỏ xuống đất, mùi tanh nồng quẩn quanh nơi chóp mũi Ochako.
Nhịp tim của cô nhanh dần, cơ bắp căng cứng khó cử động. Đây là di chứng tâm lý sau một thời gian dài điều trị, cô không thể cản được nó xuất hiện mỗi khi cô nhìn thấy máu.
Trước đó cô có thể miễn cưỡng bình tĩnh giúp Draken cầm máu vì người bị thương không phải mình. Hiện tại chính mình bị thương thì cô không thể bình tĩnh nổi nữa.
Kazutora cười đắc thắng, dao trên tay một lần nữa lao đến chỗ Ochako.