Chương 27: Huyết chiến Halloween (1)

Hôm nay sắc trời thật xấu, mưa tầm tã không ngớt.

Ochako mở điện thoại ra nhìn, là ngày giỗ của Shinichirou.

Takemichi theo Chifuyu đi viếng mộ anh trai Mikey.

"Shinichirou là một người thật ngầu." Draken đã nói vậy.

Baji và Kazutora cố lấy trộm chiếc xe CB250T của Shinichirou để làm quà sinh nhật cho Mikey.

Mikey đã tha thứ cho Baji, nhưng cậu lại không thể làm điều tương tự với Kazutora.

"Takemichi, tao đã nhờ mày đưa Baji về mà nhỉ?" Không khí chợt trở nên căng thẳng.

"Tại sao đội phó nhất phiên đội lại ở đây chứ không phải Baji? Mày định làm gì vậy hả?"

Takemichi nhớ Chifuyu từng nói Baji ra nhập Ba Lưu Bá La là để điều tra về Kisaki.

Cậu không muốn tương lai tăm tối như vậy xảy ra. Takemichi muốn ngăn Kisaki lại, không chỉ vậy, cậu nghĩ mình cần phải đề phòng Ochako nữa. Dù sao việc Kisaki chết ngay sau khi cô nói sẽ loại bỏ hắn rất đáng nghi. Tuy không rõ Ochako đã làm thế nào nhưng cậu vẫn phải canh chừng nhất cử nhất động của cô.

"Tao muốn trở thành người đứng đầu Touman!"

Mikey và Draken đã về trước rồi, Takemichi nghĩ lại lời mình vừa nói mà thấy căng thẳng. May mà Mikey không tức điên lên rồi đánh cậu!

"Ơ? Chìa khóa nhà của tao đâu nhỉ? Takemichi lục lọi túi áo, túi quần, đều không có.

"Hay rơi ở đâu rồi? Quay lại kiểm tra xem, tao đứng đây đợi."

Takemichi về theo đường cũ nhưng không thấy nó đâu. Không lẽ rơi ở mộ anh của Mikey?

Đi lướt qua cậu là một cô gái có dáng người khá quen. Cô ta che ô màu đen, ô hơi hướng về phía trước che khuất đi nửa mặt trên, chỉ để lộ ra khuôn cằm thon gọn và đôi môi đỏ mọng ngậm điếu thuốc đang cháy dở.

"Đây rồi." Takemichi dùng hai ngón tay nhặt chùm chìa khóa dính bùn đất lên, lau vào quần.

Cậu quay sang nhìn mộ của Shinichirou.

Nơi đó có thêm một bó hoa cúc trắng và hai bao thuốc lá. Một bao còn nguyên vỏ, một bao đã bị mở ra rồi.

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhanh như lúc nghỉ 30/4 mùng 1/5, về nhà một chuyến mà bây giờ đã là tháng 9 rồi vậy.

Đã gần nửa đêm mà Ochako vẫn chưa thể vào giấc. Ngày mai là ngày trận chiến diễn ra, cô cần đến đó với trạng thái tốt nhất có thể.

Quay qua quay lại một hồi lâu Ochako mới dần thϊếp đi. Đồng hồ con lắc dưới phòng khách tích tắc vang lên, đã là ba giờ sáng.

Ngày 31/10, đúng chín giờ sáng tại bãi xe vứt có hai nhóm người tụ tập.

Một nhóm mặc đồ đen, trên áo in dòng chữ "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn".

Nhóm kia mặc đồ trắng có hình thiên sứ không đầu.

"Con ả kia, đã hẹn rồi mà sao chưa thấy đâu cả?" Chifuyu nóng nảy mở điện thoại xem "Đừng nói là quên hẹn đấy?"

Takemichi đột nhiên cảm thấy hơi lo sợ. Là quên lịch hay đang án binh bất động rồi thực hiện kế hoạch nào đó?

Takemichi nắm chặt tay, cậu sẽ bảo vệ Baji bằng mọi giá.

Ánh nắng dịu dàng của thời tiết gần đông chiếu lên mặt Ochako khiến cô tỉnh giấc.

Cô mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường, mở ra, bây giờ là mười giờ kém.

"Ngủ quên mất rồi."

Ochako vội vàng rửa mặt, răng cũng chưa kịp đánh chạy đã đến điểm hẹn. Trên đường cô đã gọi điện cho cảnh sát, nghĩ một lúc, cô nói họ nên tắt tiếng cò xe đi, như vậy mới tóm được thật nhiều những đứa trẻ hư đốn ra ngoài lêu lổng đánh nhau không chịu học hành.

Từ xa cô đã nghe được tiếng hò hét của chúng.

Ochako không vội chạy vào mà đứng ngoài quan sát. Cô dựa lưng vào tường ốp tôn, ngó vào trong nhìn.

Mikey bị hai tên khóa chặt từ phía sau, Kazutora cầm ống thép, giơ cao đánh vào đầu cậu.

Một nhát... hai nhát...

Máu đỏ tươi văng ra, dính lên ống thép màu trắng.

"Gϊếŧ người là kẻ xấu... Nhưng gϊếŧ kẻ địch là anh hùng." Kazutora dang rộng hai tay nói. Ống thép bên tay trái nhiễu máu, nhỏ từng giọt, từng giọt.

Ochako phải thừa nhận là cô sợ. Dù đã đến đây với quyết tâm cứu Baji nhưng cô không dám làm.

"Để trở thành anh hùng, tao sẽ gϊếŧ kẻ địch." Kazutora giơ ống thép lên cao, mạnh mẽ đập xuống.

Vì sợ hãi quá mức nên cả người Ochako run rẩy, lòng bàn tay, lòng bàn chân rịn ra mồ hôi lạnh. Ochako chợt nghĩ không phải đã có Takemichi rồi sao? Cô cũng đã gọi cảnh sát rồi, họ hẳn có thể đến kịp nên cô không việc gì phải xông vào, lấy thân mình mạo hiểm cả.

"Gϊếŧ kẻ địch? Mày gϊếŧ anh tao là vì thế sao?"

Mikey cúi đầu, dùng sức ngửa mạnh về sau, đầu cậu đập vào mũi một tên khiến hắn ngã văng ra.

Cậu lấy chân phải làm trụ, chân trái đá văng tên còn lại cùng Kazutora.

Ochako bật cười. Cô còn thua cả một đứa trẻ, thế là không được rồi, phải tự chấn chỉnh bản thân thôi.

Cơ mà Mikey ghê thật đấy. Bị đánh liên tiếp vào đầu mà vẫn còn sức một cân ba, bộ thằng này được buff kháng 100% sát thương hay gì?

Trong lúc hỗn loạn Ochako thấy Kazutora cầm dao, hướng về phía Baji mà đi.

Takemichi đã biết được tương lai nên cậu cực kì đề phòng Kisaki. Cậu chọn vị trí đứng gần hắn ta nhất có thể, như vậy thì khi hắn vừa rút súng ra cậu mới có thể cản được.

Nhưng Kisaki chẳng có hành động gì cả, chỉ thỉnh thoảng lại liếc sang một hướng.

Lại nữa, Takemichi quay đầu, xem hắn đang nhìn gì thì thấy Kazutora cầm dao, hướng eo Baji đâm tới.

Khoảng cách quá xa, Takemichi không thể chạy đến kịp!