Sau khi năm túi tiền vác cái bụng to đùng vì ăn quá nhiều về, Ochako lại nghênh đón một nhóm túi tiền mới.
Cô thành thục bỏ qua những con đỗ nghèo khỉ kia, đi thẳng tới chỗ túi tiền to nhất, nặng nhất, Pah.
"Nào, mời quý khách ngồi." Cô kéo cửa kính mở cho Pah, khi cậu ta vừa bước vào đã thả tay, hại Draken đi sau suýt nữa bị đập mặt vào.
"Mắt chị ta bị che mờ bởi tiền rồi, bình thường đã ghét, giờ thấy lại còn ghét hơn." Ran và Rindou đến sau chứng kiến cảnh này, mặt cả hai đứa trẻ đều tràn đầy vẻ ghét bỏ.
Chúng không muốn ở lại quá lâu với kẻ này nên mỗi người cắn răng chi tiền mua hai hộp cơm to đùng rồi cắp đít đi về.
"Midorima cờ của em đâu?" Mikey bất mãn chỉ tay vào phần cơm.
"???" Ochako khó hiểu, khi nào thì suất cơm omurice lại phải có cờ đi kèm vậy?
"Chị biết khi ăn cơm có cắm cờ thì tôi sẽ ăn ngon hơn mà!"
Ochako nhìn Mikey với ánh mắt khinh bỉ "Thế thì kệ mày, tao có phải mẹ mày đâu mà quan tâm mày ăn ngon hay không ngon."
Trong lúc hai người đang combat chỉ vì một lá cờ, một nhóc con đi vào.
Nó vốn bước sang quầy khác nhưng khi nhìn thấy mặt Ochako lại lập tức vòng về.
"Tìm thấy rồi, Sano Manjiro."
Cả Ochako và Mikey cùng đứng tim trong giây lát.
Trái với suy nghĩ của sáu đứa trẻ kia, Sanzu nhìn không thèm nhìn Sano Manjiro hàng chính hãng mà hằm hè bước thẳng đến chỗ của Sano Manjiro pha ke.
"Chị cũng gan lắm đấy, dám chơi xỏ thằng này hả?" Sanzu nắm cổ áo Ochako kéo xuống.
Nhìn bộ dáng cậu ta khỏe khoắn mạnh mẽ như này, cô nghĩ mình có mọc thêm mấy đôi chân nữa cũng không chạy nổi.
"Cô nhân viên, có thể phiền cô giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?" Draken cả mình tỏa sát khí, cậu ta vươn tay, bóp thật chặt vào vai Ochako.
"Quý khách bình tĩnh... ngài bóp tôi đau quá..."
Ochako lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Trẻ con thời nay cứ như quái thú vậy, đứa nào đứa nấy cũng vừa to vừa khỏe. Cô nghĩ nếu bây giờ một đứa trong số chúng đấm cô một cái thì cô sẽ phải đi phẫu thuật chỉnh hình ngay lập tức.
Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về hướng này đám trẻ mới tạm buông tha cho cô.
"Khi chị kết thúc ca làm chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện nhỏ đấy." Mỹ nam trưởng thành Mitsuya nhẹ nhàng nói một câu rồi rời đi.
Lần này Ochako rén thật, cô nghĩ mình nên gọi cho cảnh sát và cứu thương để họ cứu trợ kịp thời.
Nhờ có cô nhiệt tình kêu gọi nên ngày hôm nay doanh thu của cửa hàng tăng vọt, Ochako cũng như ý nguyện cầm một phong bì nhỏ đi về.
Vừa bước chân ra khỏi quán ăn Draken ngay lập tức túm chặt hai tay cô ra sau lưng, chúng một trước, một sau, một trái, một phải áp giải cô đi như cảnh sát canh tội phạm đề phòng bỏ trốn.
"Thôi nào Draken, đừng làm thế mà, mất hết tình cảm chị em giờ. Thế này nhé, tao chia nửa số tiền hôm nay cho chúng mày rồi chúng ta cứ để quá khứ trôi qua, lại một lần nữa làm những người bạn tốt nhé?" Ochako cứu vớt tình hình một cách muộn màng.
Mikey đi đằng trước nghe vậy nhìn Ochako với ánh mắt dành cho kẻ thiểu năng "Bất lương không cần tiền."
"Đồ ăn chúng mày nốc vào mồm hôm nay không cần tiền thì cần gì hả?" Ochako trả lại Mikey nguyên ánh mắt đó.
"Tiền của Pah-chin mà."
Ochako: "..." Cô không thể làm gì khác ngoài dành cho Pah một cái nhìn cảm thông sâu sắc.
Đám Mikey lôi cô đến nơi chúng hay tụ tập - đền Musashi.
Chẳng biết từ đâu bọn chúng tìm được một sợi dây rồi buộc tay cô lại. Không hiểu tại sao thấy cảnh này cô có hơi sợ.
"Này..." Ochako huých vào vai Kazutora đang đứng cạnh mình.
"Tao chưa đủ 18 tuổi đâu đấy."
Mọi người: "..."
"Chị nghĩ đi đâu thế?" Draken, kẻ nhiều kinh nghiệm nhất trong đám đỏ lựng cả mặt.
"Sao mày phản ứng mạnh thế?" Pah, người ngây (ngu) thơ (ngốc) nhất trong nhóm tỏ ra khó hiểu với hành động của Draken.
Dưới sự đe dọa ép buộc của bọn trẻ, Ochako chỉ đành thành thật kể lại mọi chuyện.
"Danh dự của tôi bị hủy hoại do chị hết đấy!" Mikey xách cổ áo Ochako lên.
Cái cổ áo đáng thương không làm nên tội tình gì mà bị lôi lôi kéo kéo sắp rách ra đến nơi.
"Tao đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa hả? 20 cái taiyaki nhé?"
"30 cái." Giữa danh dự và bánh cá, Mikey quyết định chọn cái sau.
"Mikey... tao thất vọng về mày lắm..." Baji nhìn cậu với ánh mắt vô cảm.