Chương 13: Cuộc gặp gỡ trên sân thượng

Hôm nay là ngày đám đàn chị được phóng thích, không sai, chính là đám đàn chị vì gây sự với Ochako nên bị đình chỉ hai tuần đó.

Vì không muốn một lần nữa dính vào rắc rối nên ngay lúc kết thúc giờ học Ochako đã ngay lập tức chạy lên sân thượng.

Ở đó cô gặp một tên nhóc.

Cả người nó đầy vết thương, phần da thịt lộ ra bên ngoài đầy vết thâm tím, có nơi còn sưng phồng lên kì dị.

Có lẽ cậu ta không phải học sinh trong trường vì nhìn cùng lắm chỉ khoảng 11, 12 tuổi, chắc bị đám côn đồ lôi vào đây đánh.

Thực ra Ochako cũng đã từng bị tìm đến một lần rồi. Nhưng người chúng muốn giao lưu không phải là cô mà là ả Akane đẹp mã kia cơ. Chúng thô bạo kéo cô đi rồi thô bạo tra hỏi sở thích của Akane.

Ochako không phải người nhỏ nhen nên cô biết gì sẽ phun ra hết, còn đúng hay không thì không biết và cô cũng chẳng có nhu cầu quan tâm.

Kết quả mấy tên côn đồ đó bị Akane gọi cảnh sát tóm đi, không biết bây giờ được thả ra chưa nhỉ? À, Ochako nhớ trong đám bị đưa đi nghỉ mát ở nhà đá đó có tên nhóc tóc đen vuốt về một phía trông khá quen mắt, hình như gặp qua ở đâu đó rồi.

Cô tiến đến lan can, nhoài người ra tựa vào nó, từ trên cao nhìn xuống sân trường tấp nập.

Chợt, cô nghe thấy tên nhóc kia nói "Từ trên đây nhảy xuống có chết không nhỉ?"

"Chết chứ, nếu mày nhảy xuống thật thì sẽ có rất nhiều học sinh lấy điện thoại ra quay lại. Khi chúng đưa video lên mạng, mặt mày sẽ bị biến thành xen xờ (censor) đấy." Ochako vừa đáp lời vừa lấy ra một thanh socola. Đây vốn là của Akane nhưng giờ nó thành của cô rồi.

"Xen xờ là gì?" Cậu ta quay mặt sang hướng cô, giờ Ochako mới để ý hai bên khóe miệng của cậu ta có hai vết sẹo trông khá đáng sợ.

"Mày có xem phim s*x không? Xen xờ là thứ dùng để che đi vùиɠ ҡíи của nữ diễn viên ấy."

Nhóc mồm thẹo: "..." Sao lại nói chuyện này với trẻ con chứ? Ả ta nói thế tức là đang ví mặt cậu giống như vùиɠ ҡíи của phụ nữ sao?

Vốn muốn xông lên cho kẻ không biết điều này một bạt tai nhưng hiện tại cậu đang đau đớn khắp người, phải vịn vào lan can mới đứng vững được chứ đừng nói đến vận động.

Cậu nhớ đến nguyên nhân mình bị đánh. Cậu đi mua đồ ăn, lúc về nhà thì bị một đám người chặn lại. Chúng làm thế chỉ vì trên mặt cậu có hai vết sẹo xấu xí. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu bỏ mặc tiếng cười nhạo đó và rời đi, nhưng cậu lại lao vào đánh nhau. Không phải cậu không đánh lại được chúng nhưng chúng quá đông, lại có vũ khí trong tay nên cậu mới bị đánh thành ra thế này. Khi đã hả giận rồi chúng vẫn không tha cho cậu mà lôi cậu đến trường chúng, nói đợi khi học xong sẽ đánh một trận nữa.

Chúng trói cậu ném ở nhà kho, có lẽ do dây trói đã quá cũ nên cậu có thể cởi ra dễ dàng. Muốn chạy về nhà nhưng nửa đường cậu bắt gặp vài tên đi ở sân trường, hết cách cậu chỉ có thể chui lên nơi này trốn tạm.

Cậu đưa tay sờ lên khóe miệng mình. Thứ này... xấu đến thế sao?

"Này, đừng có nhai nữa." Sao kẻ này lại có thể thản nhiên nhai đồ ăn trong khi cậu đang hồi tưởng lại tình cảnh lâm li bi đát chứ? Chẳng có ý tứ gì hết vậy?

Ochako tự dưng bị quát, cô liếc cậu ta một cái, cố tình nhai to hơn.

"Ê..." Cậu gọi ta gọi Ochako, người vừa ăn xong nên có chút buồn ngủ, "Có xấu lắm không?" cậu chỉ hai vết sẹo bên khóe miệng.

"Có." Ochako thành thật trả lời.

"..."

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh.

Thực ra câu đầu tiên cậu hỏi Ochako chỉ đơn giản là tò mò muốn biết, nhưng giờ đây không hiểu sao cậu chỉ muốn lao đầu xuống chết quách đi cho rồi. Mặt thành xen xờ hay gì cũng không quan tâm nữa.

Ochako thấy hơi thở của sự chán đời vây quanh cậu ta, cô sợ cậu nhảy xuống thật mới nghĩ cách cứu vớt tình hình "Tuy trông xấu thật nhưng là xấu theo kiểu đẹp trai. Yên tâm đi, sẽ có những người quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn hơn là hình thức bên ngoài mà, không sợ ế mốc háng đâu..."

"Im mồm đi."

Càng nói càng thấy bực nhưng cậu quát mà ả ta im miệng luôn càng làm cậu bực hơn.

"Bảo im là im à? Không có chính kiến gì hết vậy?" Cậu chỉ có thể xả cơn tức này ra với người duy nhất có mặt ở đây.

"Thế mày muốn gì hả? Tao bắt đầu cáu rồi đấy thằng ngu này." Ochako cau mày, bắt chước cách nhìn đáng sợ của con vượn chưa tiến hóa hết, Baji.

"...Xin lỗi." Tại sao cô ta lại cáu? Tại sao cậu lại phải xin lỗi? Không phải cậu mới là người bị cô ta tổn thương bằng lời nói à?

Ochako thở dài, bước lại gần, lấy trong túi ra một thanh socola khác đặt vào tay cậu.

"Ăn xong rồi đến bệnh viện băng vết thương lại đi. Khi nãy là tao đùa thôi, đừng để trong lòng." Cô xoa đầu cậu, thật ấm. Đây là lần đầu có người tiếp xúc thân mật đến vậy với cậu.

"Tôi là Sanzu Haruchiyo. Chị tên gì?"

Ochako đảo mắt, nói "Sano Manjiro."

Sanzu ngơ ngác, sao tên giống con trai thế?

Mà thôi kệ, cậu cảm động xé vỏ ngoài ra thì phát hiện nó đã được xé ra từ trước rồi.

Bên trong cũng không còn nguyên vẹn mà chỉ còn một mẩu bé tí.

"Ăn xong nhớ vứt rác nhé." Ochako bật ngón tay cái với Sanzu rồi chạy đi.

"Đm, đứng đấy, đừng có chạy." Sanzu muốn đuổi theo nhưng quên mất cơ thể đầy thương tích của mình nên ngã nhoài xuống đất. Trong 11 năm cuộc đời cậu chưa bao giờ nhục nhã đến thế, nếu cậu mà bắt gặp ả ta một lần nữa cậu sẽ xé xác ả ta ra!

Sanzu nghĩ có lẽ cậu nên ở lại nhà kho, cùng lắm là bị một trận đòn còn hơn mò lên đây tự ngược mình như vậy.

Cậu lặng lẽ nhặt lên tình cảm thiếu nam lần đầu chớm nở đã bị đạp cho tan nát.

_____

Tiểu phiên ngoại: Poor Mikey...

Mấy ngày gần đây không hiểu sao Mikey liên tục bị một kẻ lùng sục tìm kiếm. Theo như người khác miêu tả thì đó là một cậu nhóc có mái tóc trắng, đôi mắt xanh dương và có sẹo ở khóe miệng.

"Mày gây chuyện với ai hả?" Mitsuya khó hiểu hỏi.

"Đâu có đâu." Mikey cảm thấy oan ức vô cùng, dạo này cậu luôn ở cùng với mọi người, sao có thời gian để đi gây sự với ai chứ.

Chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu đám trẻ.

Sáu cặp mắt đồng loạt hướng tới người thảnh thơi ăn kem đọc truyện kia.

"Làm sao?" Ochako nhíu mày nhìn lại chúng.

"Dạo gần đây chị có kiếm chuyện với ai không?" Kazutora vào vai thám tử tra hỏi.

"Làm gì có." Trong đầu cô thoáng hiện lên bóng hình của nhóc mồm thẹo.

Chúng ngờ vực nhìn cô nhưng thấy vẻ mặt ngơ ngác xen chút bực mình khi bị quấy rầy kia liền nghĩ chắc không phải do cô thật.

Năm thám tử mới nhận chức lại quay ra tra khảo Mikey. Mikey đáng thương đến tận tối muộn mới được phóng thích để về nhà ăn cơm.

"Anh lại đi đánh nhau à?" Ema vừa dọn bát vừa hỏi cậu "Buổi chiều có một người túm em lại, liên tục hỏi có biết Sano Manjiro là ai không đấy, trông mặt anh ta đáng sợ lắm."

Ông Mansaku đang uống trà đọc báo nghe vậy nhướn mày, bắn ánh nhìn chết chóc về phía Mikey.

Mikey: "ಥ_ʖಥ" Cậu thật sự không làm gì mà. Sao không ai chịu tin vậy chứ?