Hôm nay là cuối tuần, Ochako vì rảnh rỗi không có gì làm liền mò sang nhà Sano chơi cùng Ema.
Mikey cùng Shinichirou đi chơi cả rồi, ông của chúng thì bận rộn với võ đường nên chỉ có cô bé ở nhà.
Cô nằm dài trên đất, lấy remote bật tivi loạn cả lên, tay còn lại bốc bánh liên tục nhét vào mồm.
"Này Midorima, chị thấy trong nhóm của Mikey ai ngầu nhất." Ema ngồi cạnh cô, có chút e thẹn hỏi.
"Chẳng ai cả." Ochako vẫn liên tục chuyển kênh, cô chẳng tìm được bộ phim nào hay để xem cả.
"Trả lời nhanh vậy, ít nhất cũng phải nghĩ rồi mới nói chứ." Ema than thở một câu rồi ghé sát vào tai cô nói với vẻ thần bí "Nói thật với em đi, chị thích Mikey đúng không?"
Cô cứ nghĩ khi nghe thấy câu hỏi này mình phải giống như nữ chính của mấy bộ phim mẹ hay xem lúc 7 giờ tối mà nghẹn một cục ở cổ, ho sù sụ, mắt rớm nước rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng thực chất là không, cô vẫn bình tĩnh ăn nốt chiếc bánh cuối cùng trong bát rồi úp thẳng cái bát to tướng lên đầu Ema.
"Đứa nào tẩy não mày? Là thằng Mikey hay đứa nào? Trả lại Sano Ema bình thường đây!" Nói rồi cô lấy remote gõ một cái vào thành bát.
Vì mấy anh em nhà này rất nghịch ngợm nên bát đũa dùng để đựng đồ ăn vặt như này đã được chuyển sang thành đồ nhôm phòng khi chúng nô đùa làm rơi vỡ. Khi Ochako gõ mạnh vào bát như vậy, Ema cảm thấy não mình sắp rơi ra đến nơi rồi. Phải mất một lúc tai Ema mới hết ù, lúc này cô bé cũng nói chuyện rụt rè hơn rất nhiều.
"Tại chị hay mua bánh cho anh ấy mà, đã vậy chị chỉ mua cho mình anh ấy thôi."
Ochako rất muốn vỗ vai mà nói với Ema rằng nếu trước kia cô yêu sớm thì có khi cô đẻ ra được một đứa bé kháu khỉnh bằng tuổi với Mikey bây giờ đấy. Với lại đống bánh đó là đồ hối lộ cô mua cho Mikey để cậu ta đàn áp những đứa còn lại, ép chúng nó phải nô dịch cho cô, sao tự dưng bây giờ lại thành thứ bày tỏ tâm ý rồi?
Ema thấy Ochako nhìn mình với ánh mắt mỉa mai thì bị tổn thương sâu sắc. Trước kia khi nhìn thấy nhóm Mikey hai tay nắm chặt, biểu cảm khó chịu khi nhìn thấy gương mặt này, Ema luôn nghĩ như vậy thì có gì mà phải giận, chị ấy cũng chẳng nói gì khó nghe hay làm gì quá đáng cả.
Nhưng hiện giờ khi được tự mình trải nhiệm Ema mới thấy ức chế vô cùng. Nhưng Ema không dám manh động, nhỡ người này lại úp bát vào đầu cô bé rồi gõ mấy cái thì làm sao?
Bây giờ hành động duy nhất Ema có thể làm là quy củ đặt hai tay lên đầu gối, kể lại câu chuyện cho Ochako nghe.
Bắt đầu từ hai tuần trước trong ngăn bàn Mikey đột nhiên xuất hiện rất nhiều đồ ăn vặt, đều đặn ngày nào cũng có. Mới đầu cậu còn hơi nghi ngờ nhưng qua một thời gian liền bỏ chuyện này ra sau đầu.
Ba ngày trước, có lẽ người làm việc này đã biết được Mikey thích taiyaki nên bỏ vào đó rất nhiều, ngoài ra còn có một lá thư màu hồng phấn dễ thương nữa.
Mikey đem lá thư khoe cho mọi người, rồi đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó, ôm cằm suy nghĩ một lúc lâu.
"Này, liệu có phải Midorima thích tao không nhỉ?" Khi lời này của Mikey vừa thốt ra, mọi người đứng hình mất mấy phút.
"Chị ta rất hay đưa taiyaki cho tao mà."
Nghe vậy mọi người cũng nghĩ thế thật. Baji, người bị Ochako bắt nạt nhiều nhất nghĩ ra một kế hoạch mà cậu ta cho là rất độc ác: đó là chấp nhận tình yêu của cô rồi vứt bỏ, khiến cô bị tổn thương sâu sắc.
Bọn họ rôm rả bàn kế hoạch mà không hề chú ý đến Ema đang đứng ở ngoài.
Ema nuốt nước bọt, khẽ nhìn gương mặt đen như đáy nồi của Ochako, lời cầu tình giúp mọi người trôi tuột vào trong.
Lúc này từ ngoài vọng vào tiếng cười nói của đám Mikey.
Ochako đặt đồ lên bàn rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.
"Tao sẽ gϊếŧ mày, Sano Manjiro."
Mikey ngơ người một lúc, không hiểu tại sao lại bị điểm danh cả họ lẫn tên thì Ochako đã lôi bình xịt hơi cay ra cho mỗi người một hơi.
"Chị mang theo thứ đó khi sang chơi với em ư?" Ema cố nép mình vào tường, tránh đường cho Ochako đang đi đến.
"Tao lúc nào chả mang." Cô lấy chổi quét trần nhà được dựng trong góc ra, tiếp đó lại lấy một sợi dây bị vứt lăn lóc dưới sàn, buộc súng điện mới mua của mình vào. Để mua được thứ này cô đã căng mặt nói dối về số tiền học của mình đấy.
Cô chỉnh nấc cố định lên thấp nhất rồi đứng từ xa dí vào từng thằng một.
Ema run rẩy lắng nghe những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ ngoài nhà. Xin lỗi anh trai, xin lỗi mọi người.
"Sau này nói gì thì phải nghĩ kĩ rồi hẵng nói nhé. Còn lần sau tao cắt d*i từng đứa một, nghe chưa?" Sau khi nhận được những cái gật đầu rất nhỏ Ochako mới mãn nguyện ra về.
Và thế là chúng giận Ochako một tuần.
Cô chịu áp lực từ hai phía, một bên là Miwa sợ cô về nhà không chơi với ai lâu dần thành tự kỷ, liên tục giục cô sang nhà hàng xóm, một bên là sự khắc nghiệt khi giữa trưa nắng nóng phải vác thân mình ra đường mua đồ ăn, cô đã mua một túi taiyaki to đùng 20 cái sang nhà Sano.
Khi phát hiện đám trẻ không ở nhà, cô quen đường đi đến nơi chúng hay tụ họp. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vốn luôn tràn ngập sự khinh thường nay càng được biểu hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Ochako ném túi taiyaki lên bàn, giọng điệu khó chịu nói: "Xin lỗi, được chưa?"
"Với cái mặt đó hả?" Draken tức đến mức tóc mái bay loạn xạ cả lên.
Nhưng cuối cùng Mikey vẫn lựa chọn tha thứ khi cầm trong tay 20 cái bánh. À không, chỉ có 19 cái thôi vì khi về Ochako đã cầm một cái theo rồi.
_____
Tiểu phiên ngoại: Hét.
Hôm nay Shinichirou đi ra ngoài lêu lổng với đám bạn nên về hơi muộn một chút. Vừa về đến cửa nhà anh đã nghe được tiếng hét thảm thiết truyền ra.
Mọi người từ trong mắt nhau nhìn được sự hoảng loạn. Một người bạn của anh, Imaushi Wakasa bảo "Không vào xem có chuyện gì sao?"
Shinichirou cứng nhắc lắc đầu. Người có thể khiến đám nhóc kia kêu to như thế có ai trừ con bé hàng xóm chứ? Nếu bây giờ anh hay ai khác mà vào nhỡ nó hăng lên nó dí thứ đồ chơi bạo lực đó vào người cả đám thì sao?
"Thật sự không vào sao?" Akashi Takeomi hỏi thế khi nghe thấy tiếng hét có vẻ thảm thương hơn lần trước.
"Chúng hét to quá kìa." Arashi Keizou nghe tiếng thôi mà cũng tê hết cả da đầu.
Shinichirou vẫn kiên quyết lắc đầu.
Một lúc sau, anh thấy Ochako tâm trạng có vẻ tốt đi ra. Hai thứ đồ kia không biết đã cất đi đâu rồi.
Cô nhìn thấy anh cũng chỉ gật đầu một cái, muốn đi tiếp nhưng bị chiếc xe máy chắn đường.
"Chiếc xe bẩn thỉu này, ai cho phép mày chặn đường em ấy?" Shinichirou hét lên, đạp thật mạnh vào chiếc xe đáng thương.
Ngay lập tức ba người kia đã nhận được tín hiệu, họ mỗi người một chỗ kéo lê cái xe sang một bên.
"Mời em đi."
"Đi đường cẩn thận."
"Tạm biệt."
Cô không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu đi thẳng. Nhà cô ở đối diện nhà Sano, đi mấy bước đã về rồi.
"Con về rồi đây." Ochako nói với mẹ mình đang trong phòng bếp.
"Đám trẻ bên đấy làm gì mà hét to thế?" Họ nghe được giọng dịu dàng của người phụ nữ trung niên.
"Đang thi hét đó mà, chẳng hiểu chúng nghĩ gì nữa." Ochako nhún vai, đóng cửa vào.
"Mẹ thấy dễ thương đó chứ..."
Âm thanh hai người nhỏ dần, đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn thì họ không nghe thấy gì nữa.
Tối đó, Sano Mansaku, ông của đám trẻ nhà Sano cốc vào đầu Mikey một cái thật mạnh.
"Mày lại trêu Ochako rồi đúng không?"
Mặc kệ Mikey đau khổ giải thích thế nào ông đều không tin. Trong lòng ông Ochako là một cô bé dễ thương, hiền lành, lễ phép. Lúc ông tình cờ bắt gặp cô ở siêu thị, cô đã rất hiếu thảo mà giúp ông xách đồ. Thậm chí ông còn thấy cô còn là một người chị mẫu mực, có thể khiến cho Mikey ngoan ngoãn hơn nhiều.
Shinichirou cùng Ema yên lặng ngồi một chỗ nghe ông mắng. Họ còn nghe thấy câu "Haiz, nếu con bé mà là thành viên nhà Sano thì tốt thật, có thể giúp ông quản lý mấy đứa chúng mày."
Cả ba không hẹn mà có cùng suy nghĩ, nếu người này ở đây thì cái nhà này loạn mất!