Chương 1: Họ gọi tôi là trà xanh

"Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh."

Bảy giờ sáng, các hộ dân theo thói quen bật ti vi để nghe tin thời sự trong nước.

"Mới đây nhất, nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của cuộc tranh chấp này."

"Sợ thật đấy."

Người dân xì xào bàn tán, có thể thấy sự lo sợ hiện rõ trên mặt họ.

"Trong số các nạn nhân có ba người đã tử vong."

"Đó là Tachibana Naoto 25 tuổi, Tachibana Hinata 26 tuổi...."

"...Và Midorima Ochako 32 tuổi."

"Mẹ ơi, chị đó là trà xanh sao?" Một cậu bé ngây thơ kéo áo mẹ mình hỏi.

"Nhìn kìa, có người tên trà xanh này."

"Thật hả? Tên hài vãi, nam hay nữ thế?"

Trên tàu điện ngầm, hai nữ sinh ghé đầu vào nhau nói thầm.

Ochako cảm thấy không vui! Rất không vui!

Cái cảm giác chết nát xác rồi mà vẫn có người bàn tán về tên mình khiến cô chỉ muốn hiện hồn ra rồi mèo méo meo mèo meo lũ khốn nạn kia mấy nhát!

Tên trà xanh thì làm sao chứ? Giật bồ hay cướp chồng của các người à mà lại nói ra những lời lẽ làm tổn thương con tim người ta vậy??!!

Quý cô chết bẹp dí dưới bánh xe - Ochako xin chia sẻ vài câu chuyện nhỏ về cuộc đời của mình.

Lúc đi học, cô luôn bị mọi người trêu chọc vì cái tên của mình. Lúc đó định nghĩa trà xanh gì đó còn chưa phổ biến, mọi người chỉ trêu cô vì tên cô giống một loại đồ uống thôi.

Nhưng từ năm 2005 trở đi, những từ như trà xanh, bạch liên hoa gì đó mang theo một tầng ý nghĩa khác, tên của cô cũng bị lôi ra làm trò đùa nhiều hơn.

Quay ngược thời gian về khi cô học đại học năm nhất, giảng viên yêu cầu mọi người đứng lên giới thiệu về mình, Ochako không thể dị biệt một mình một kiểu nên cũng phải làm theo, trong lòng cầu nguyện mọi người không chú ý đến mình.

"Xin chào mọi người, tôi là Midorima Ochako, mong mọi người...." giúp đỡ.

Mồm chưa nói xong thì cả lớp đã phá lên cười. Đừng hỏi bọn họ cười cái gì, ngoài cái tên của cô ra thì còn gì buồn cười nữa??!

Hay như lúc năm ba, cô đi xin việc ở một quán ăn, chủ quán đã hỏi: "Em cướp bồ người khác hả?"

Con tym Ochako bị tổn thương sâu sắc!

Vốn muốn đổi tên nhưng thủ tục lại quá rườm rà nên cứ bị kéo dài thời gian, mãi đến tận lúc lên cưỡi hạc quy tiên, cô vẫn là trà xanh trong miệng mọi người.

Không biết cái quan tài của cô có được sơn màu xanh cho hợp quẻ với cái tên không nữa?

Tuy Ochako chết rồi nhưng cô lại lo cho cha mẹ mình quá đau buồn. Họ chỉ có một đứa con duy nhất là cô, nay lại gặp cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, hẳn là khổ sở lắm nhỉ?!

...

"Haha Ochako, con bé đó khỏe lắm, sẽ không sao đâu, ông đừng lo mà."

Ochako nghe thấy tiếng cười của mẹ mình.

Đồ vô tâm! Con gái mình chết thảm như vậy còn cười to thế à?!

"Manjiro, Baji, mau xin lỗi chị đi!"

"Bọn cháu cũng bảo mình không cố ý rồi mà."

Ochako nghe được tiếng nói chuyện, cô muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể mở nổi mắt, cô cũng không thể tiếp tục duy trì sự tỉnh táo nữa. Ý thức của Ochako dần chìm vào bóng tối.

Lần nữa mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Ochako thấy đầu mình đau nhức, cô chỉ có thể liếc mắt nhìn cửa sổ mở toang kia.

Mẹ Ochako, Midorima Miwa, thấy con gái mình tỉnh thì vội vàng nhấn chuông gọi y tá đến. Bà thấy miệng cô bé mấp máy liền cúi người xuống, ghé sát tai nghe.

"Đóng cửa sổ vào... đen da con mất..."

Miwa: "..." Từ khi nào con gái của bà lại trở nên điệu đà như vậy? Ngày trước là đứa nào nói da đen một chút mới khỏe khoắn đáng yêu hả?

Ochako bây giờ mới ý thức được có gì đó không ổn. Cô chết rồi cơ mà? Nơi này là đâu? Cha mẹ không chôn cô à? Họ vì quá đau buồn nên không nỡ chôn cô mà bắt chước mấy bộ phim tình cảm creepy đem xác cô ướp lạnh để ngày ngày ngắm nghía?!

Kinh quá! Nhỡ đâu xác cô bốc mùi rồi có dòi bọ thì sao? Ochako dù chết thì cũng phải là một quý cô xinh đẹp!

"Nhịp tim bình thường... huyết áp bình thường... ổn định, không còn gì đáng ngại nữa."

Cô khó khăn liếc mắt nhìn người vừa nói. Áo trắng, quần trắng, đội mũ trắng, đeo khẩu trang, trên tai đeo ống nghe.

Ochako nhận ra đây là đồng phục y tá, nhưng kiểu này đã lỗi mốt rồi, từ năm 2010 các bác sĩ, y tá đã có kiểu đồng phục mới, trông đẹp hơn rất nhiều.

"Con có sao không Ochako?"

Cô nhìn mẹ, bà có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Hiện tại mẹ cô đang dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn cô.

Bây giờ Ochako mới đánh hơi thấy mùi của sự không ổn. Không phải cô đã chết rồi sao?

Miwa nâng cô dậy, rót nước giúp cô.

"Con muốn đi vệ sinh." Ochako lờ mờ đoán ra chân tướng, nhưng cô không vội khẳng định mà trước tiên muốn đi xác nhận đã.

Đến khi nhìn vào gương, suy đoán của cô mới được khẳng định. Cô... xuyên về quá khứ rồi!

Trong gương là một cô nhóc mặt mũi non choẹt, da hơi đen, tóc tai bù xù, lởm chởm. Đây là kiểu tóc sư tử xấu hoắc thịnh hành vào những năm 2000 mà!

"Kinh khủng quá..." Ochako ôm mặt, ngồi sụp xuống đất.

Làn da cô đổ cả tháng lương vào để nuôi dưỡng, mái tóc cô ngày ngày chải chuốt nâng niu nay đã mất hết, tan thành mây khói hết rồi...

Bây giờ Ochako đã biến thành quái vật trà xanh siêu cấp xấu xí rồi...