Chương 8: Liều mạng
Hỏa thông thủy lưu là một phương pháp cực kì nguy hiểm nhưng hiệu quả mà nó mang lại có thể thay đổi số phận của một con người. Phương pháp này nguy hiểm là do sự đau đớn mà người sử dụng phải chịu đựng nếu không thể chịu được cơn đau này thì nhẹ là tàn phế, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng.
Cụ thể là dùng lửa thiêu đốt kinh mạch và tạp chất sau đó dùng nước để cải tạo lại kinh mạch và đẩy những tạp chất ra ngoài. Nhìn như đơn giản nhưng từ trước đến nay chưa có người nào thành công.
Tất nhiên có một phương pháp tốt hơn đó là sử dụng vận mạch đan.
Vận mạch đan là thiên đan bát giai tác dụng của nó giống như phương pháp hỏa thông thủy lưu nhưng vấn đề ở đây là minh giới hiện tại không còn thiên đan sư bát giai, cao nhất là thiên đan sư thất giai.
Luyện đan sư là một chức nghiệp được quý trọng nhất ở đại lục Huyền Linh. Mặc dù không sử dụng sức mạnh nhưng với đan dược luyện chế ra thì những người tu luyện sẵn sàng bán mạng. Luyện đan sư dược chia thành hai bậc là địa đan sư chia ra từ nhất giai đến cửu giai và thiên đan sư chia ra từ nhất giai đến thập giai. Tính đến nay thì ở đại lục Huyền Linh cao nhất là thiên đan sư bát giai và chỉ có một người - Quân Nhi.
Đan dược cũng chia giống như cấp bậc luyện đan sư là địa đan từ nhất giai đến cửu giai và thiên đan từ nhất giai đến thập giai, luyện đan sư cấp bậc nào thì có thể luyện chế đan dược cấp bậc đó.
Đó là những thông tin mà Lăng Tuyết thu được từ Khả Hùng.
- Tiểu oa nhi, ngươi còn muốn thử sao? – Khả Hùng liếc mắt nhìn Lăng Tuyết.
Trong suy nghĩ của Khả Hùng Lăng Tuyết dù gì cũng là một đứa bé năm tuổi, chắc chắn sẽ sợ mất mật nhưng ông có biết Lăng Tuyết là một chỉ huy sắt đá hai bảy tuổi. Khả Ly và Đại Lưu cũng có suy nghĩ như vậy.
- Ta nguyện ý! – Ngoài dự liệu của ba người Lăng Tuyết không chần chờ đáp ứng.
- Chủ nhân, người suy nghĩ lại đi. – Đại Lưu là người đầu tiên phản bát.
- Đúng đó Tuyết muội, sự đau đớn của nó người thường không chịu nổi đâu. – Khả Ly cũng đồng ý với Đại Lưu.
- Tiểu oa nhi lão phu sống bao nhiêu năm nay người khiến ta khâm phục rất là ít, ngươi và Quân Nhi là người ta khâm phục nhất. – Khả Hùng ha ha cười to.
- Ngồi làm phế vật bị người chà đạp thà rằng đặt cược lần này. – Bản tính Lăng Tuyết là không chịu thua một ai.
- Được vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. – Khả Hùng lên tiếng.
Mặc dù không chấp nhận nhưng Lăng Tuyết đã quyết định nên Khả Ly và Đại Lưu đành đứng một bên cầu nguyện cho Lăng Tuyết.
Sáng sớm khi ánh sáng một lần nữa chiếu sáng Lăng Tuyết đã thức dậy sớm xuất phát với ba người kia.
Ánh sáng ở Không Linh thế giới không giống như thế giới bên ngoài vì nơi này ở trong linh lưu ngọc. Bầu trời là một mảnh trắng xóa không phân biệt được chỗ nào có mây.
Sau khi di chuyển mấy giờ đến mức tay chân nàng muốn rã rời thì cuối cùng cũng đến nơi.
Trước mặt nàng là một ngọn núi một bên đỏ rực một bên lạnh ngắt.
- Đây là núi Lửa Băng. – Khả Hùng ngước nhìn ngọn núi lửa cao khoảng hai mươi mét.
- Núi Lửa Băng tên của nó thật là mâu thẫn a. – Lăng Tuyết không nhịn được lên tiếng.
Trên đường đến đây nàng đã nghe Khả Hùng nói về nơi này.
Núi Lửa Băng cách nhà của cha con Khả Ly bốn giờ đi đường về phía Bắc. Vốn đại Lưu muốn hóa thú để mang ba người bọn nàng cho nhanh nhưng nàng nói là nàng cần tập luyện vậy là cả nhóm đi bộ đến đây tất nhiên nàng là người mệt nhất. Khả Ly thì là một linh quân ngũ giai, Khả Hùng là một chiến hồn tứ giai, nếu ở bên ngoài Không Linh giới thì họ đã là thiên tài đứng đầu của đại lục vì trong Không Linh giới thời gian chậm gấp hai lần bên ngoài, còn Đại Lưu là thần thú nên trâu bò nhất.
Thú ở đại lục này không giống với trái đất, thú nơi đây có một sức mạnh đặc biệt và đều có một khả năng riêng. Thú gồm yêu thú, ma thú, thần thú.
Yêu thú có nguồn gốc từ yêu giới khi tu luyện thành người có thể được trở về yêu giới. Từ lúc mới sinh bọn chúng bị cha mẹ mình ném đến những thế giới khác nhau và có nhiệm vụ duy nhất là tu luyện thành hình người. Yêu thú được chia làm cửu giai trên cửu giai bọn chúng sẽ hóa người và trở về yêu giới vì nếu chúng lựa chọn ở lại thì thực lực sẽ không tiến triển trừ khi kí khế ước chủ tớ hoặc sinh mệnh với người thế giới đó. Khi đạt ngũ giai yêu thú sẽ mở ra linh trí.
Ma thú thì ngoại hình giống yêu thú đặc diểm của chúng là hiếm và đều sở hữu một sức mạnh cho riêng mình. Cấp bậc cũng giông như yêu thú nhưng không cần khế ước vẫn có thể tăng thực lực nghe đồn trước đây ma thú vốn là yêu thú nhưng lại biến đổi do cuộc xâm lược của ma tộc. Khi đạt tam giai ma thú sẽ mở ra linh trí.
Thần thú là loại thú cao quý nhất tượng trưng cho sức mạnh là kết tinh của thiên địa nên từ lúc mới sinh ra chúng đã có linh trí của mình. Nhưng muốn gặp được không phải là chuyện dễ vì tính tới nay cũng chỉ mới tìm thấy ba mươi lăm loại thần thú mà Đại Lưu là thần thú kì lân độ hiếm xếp vị trí thứ bảy. Cấp bậc cũng giống như yêu thú và ma thú.
Trở lại với núi Lửa Băng.
Trước đây nơi này cũng giống như những ngọn núi bình thường nhưng năm trăm năm trước hai thần thú địa hỏa trùng vị trí hai lăm và băng ưng vị trí hai tư đại chiến lưỡng bại câu thương. Sau khi chết hai thần thú đan mỗi viên chiếm một nửa ngọn núi dẫn đến một bên nóng một bên lạnh như hiện nay.
Nhiệm vụ của nàng là hấp thụ hai viên thần thú đan đó và dùng hồn lực để dẫn dắt chúng bắt đầu quá trình hỏa thông thủy lưu.
Nghe Khả Hùng nói qua thì hồn lực của nàng dường như vô tận sau này sẽ có thành tích lớn trong luyện đan. Theo nàng đoán chắc là do việc trọng sinh.
- Tiểu oa nhi những gì ta biết đều nói với ngươi rồi còn lại là do số phận của nhóc. – Khả Hùng lên tiếng.
- Đa tạ Hùng bá bá. – Lăng Tuyết thật lòng cảm tạ.
Không chần chờ nàng leo lêи đỉиɦ núi. Ở dưới là Khả Ly, Đại Lưu lẫn Khả Hùng đều không hi vọng gì nhưng cả ba người đều chờ đợi một thứ gọi là phép màu.
Hỏa thông thủy lưu thật nguy hiểm,
Có cách thứ hai vận mạch đan,
Đan sư bát giai làm sao kiếm?
Thôi thì liều mạng chứ làm sao?