Chương 40

Đêm đã khuya, nhưng hoàng đế Long Á lại một chút buồn ngủ cũng không có.

Triệu Lẫm Hoán không hình tượng tê liệt ngã xuống ở trên long ỷ của ngự thư phòng, trong lòng buồn đau không dứt. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi mấy năm qua hắn làm hoàng đế làm có rất thất bại hay không. Quốc sự gia sự (analinh: việc nước việc nhà), hết thảy đều là hỏng bét, rối đến độ hắn khó có thể an tâm đi vào giấc ngủ.

Hiện tại trong triều đình, ban đầu Tả Tướng Hữu Tướng đều đi rồi, nhưng Triệu Lẫm Hoán lại phát hiện, ngoại trừ người hắn tự mình đề bạt ra đã hơn một năm trở lại đây, quan viên còn lại hắn như trước khống chế không được, Minh Lý Ám Lý vẫn là người tồn tại đối nghịch cùng hắn. Thanh tra xuống dưới lần nữa, thật sự tác quái rõ ràng là Dung Phi hậu cung, ngay cả khi đó Tả Tướng quyền khuynh một phương vậy mà cũng chịu kìm hãm của nàng!

Quả nhiên như đòn cảnh tỉnh a! Triệu Lẫm Hoán còn nhớ kỹ rõ ràng, khi mới vừa biết được tin tức này thì, cảm giác kiểu lạnh từ đầu đến chân! Nhân vật nguy hiểm gian trá như vậy, lại có thể nằm trên giường cạnh hắn ngủ an giấc, mà hắn lại một điểm cũng không tự biết!!

Chỉ là... Phương diện quan hệ nàng cùng Thiên Lôi kia vẫn không biết được, chỉ biết hình như cũng rất phức tạp.

Bỗng nhiên nhớ tới Ngạn Nhi bị Thiên Lôi thái tử mang đi. Hẳn là bị hắn mang đi rồi đi...

Ngày ấy biết được Ngạn Nhi hắn vẫn chưa xuất hiện ở trong thiên lao, cách ngày ngược lại ở trong lao tại phủ doãn kinh thành phát hiện mũ quan quý phi. Tự bản thân hắn đi xem xét, ở nơi rõ ràng là một gian nhà tù thấy tình cảnh lại khiến hắn kinh hãi!

Mũ quan quý phi hoa lệ rớt ở một bên, vài viên dùng theo mũ sắc hồng bị nghiền nát, bốn phía vết tích từng tranh đấu vật lộn, vài cổ quần áo không chỉnh, thậm chí lộ ra thi thể nam nhân nào đó, Triệu Lẫm Hoán thấy tâm trí muốn nứt ra, mấy người lao đầu bị chém tại chỗ, thậm chí thiếu chút nữa lỡ tay hủy hết toàn bộ địa lao!

Chính là như thế, hắn vẫn không biết Ngạn Nhi có thực sự bị, thực sự bị...

Hắn nghĩ tới tình cảnh Thiệu Ngạn Mục rời khỏi hắn, thậm chí có thể nói hắn vẫn luôn luôn ép hắn rời khỏi bản thân. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thiệu Ngạn Mục có một ngày sẽ nằm ở dưới thân nam nhân khác, vừa nghĩ đến sẽ có loại hình ảnh này... Không, không có loại tình huống đó! Sẽ không!... Nếu thực sự có, hắn khẳng định sẽ phá hủy Thiệu Ngạn Mục! Đúng, không chỉ có gϊếŧ tên dám câu dẫn hắn, hơn nữa hắn sẽ phá hủy hắn!! (analinh: đoạn này hơi loạn, ta tóm luôn! Ý anh Hoán là gϊếŧ 1 đôi “gian phu da^ʍ phụ”, gϊếŧ cả hai đó. Chẹp. Gϊếŧ cả bé Mục của ta nếu biết bé bị đặt dưới thân nam nhân khác >> anh này tính độc chiếm cao quá =”=)

Nắm tay lại lần nữa siết chặt. Xin nhất định đừng...

Trái tim không khỏi một trận kịch liệt co rút lại!

Nhấp một ngụm trà, bình tĩnh tâm tình hạ xuống. Triệu Lẫm Hoán nói với bản thân phải bình tĩnh, hiện tại quan trọng nhất là phải lật đổ thế lực nữ nhân Dung Phi kia, tiếp theo thực an tâm đón hắn trở về. Hơn nữa với tính hình ngay này xem được, hắn hẳn là được cứu đi đúng lúc.

Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi!

Cũng lại ngồi không được, kêu Tiểu Đức Tử mang một bình rượu hoa quế, Triệu Lẫm Hoán rời khỏi ngự thư phòng. Hắn nhớ được hắn cũng rất thích uống rượu. (analinh: nhớ cả Ngạn Nhi của ta thích uống rượu à *sỉa sói*)

Ngôn tiêu điện buổi tối rất tĩnh lặng.

Bước vào cửa điện kia, Triệu Lẫm Hoán vẫn có chút hoảng hốt, mau hắn đã ba tháng không tới nơi này rồi.

Vài bước thoáng vào trong điện, Triệu Lẫm Hoán ngây ngẩn cả người.

Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh, cái nơi không phải lãnh cung này, lại có vẻ tiêu điều cũ nát như vậy!

Hắn rõ ràng còn nhớ kỹ người ở đây rất đầy đủ nha. Bọn hạ nhân đều thích rảnh rỗi thì lại đi dạo, Ngạn Nhi hắn cũng không có kiêu căng gì, cũng không nói bọn chúng, cùng bọn chúng vui đùa làm càn, hiện tại lại...

Cái hành lang này ra thì đến lượt là ao rồi đi.

Đến gần vừa nhìn, lại có thể có người?!

“Ai?!”