Chương 21: Đồ lót

Một tuần mới lại đến.

Sau khi bài thi vật lý và toán học được phát ra, nhờ tờ giấy chép tay của học sinh giỏi Doãn Lạp, điểm cô tăng thấy rõ, tuy vẫn kém trình độ trước đây một chút, nhưng cắn một ngụm làm sao ăn hết một tiếng to vậy được, Tịch Diêu đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Từ lần trước vô tình nói sai lời, rõ ràng Tịch Diêu cảm nhận được Doãn Lạp đã tăng cường một lớp phòng ngự khi đối mặt với mình, tuy rằng không biểu hiện ra quá rõ, nhưng gần như đã trở về dáng vẻ “đừng đến chọc tôi” của trước đây.

Tan học thứ sáu, cô nhanh chóng dọn dẹp sách vở theo sau ân nhân ra ngoài.

“Hạt dẻ, đối diện trường học mới mở một tiệm trà sữa, tớ mời cậu!”

“Không cần.”

Tịch Diêu không nhụt chí, “Vậy chúng ta cùng nhau về nhà nhé?”

“Không cần.”



Ai ngờ bỗng nhiên Doãn Lạp dừng lại, xoay người nhìn cô, “Người nhà tôi tới đón rồi, lần sau đi.” Rồi ánh mắt cô lại dừng phía sau Tịch Diêu, sắc mặt khẽ đổi, “Hàng xóm tốt của cậu còn đang chờ kìa.”

Cô quay đầu theo phía tầm mắt Doãn Lạp, Hạ Xuyên đang đứng cách đó 4-5 mét vẫy tay với cô.

Một lòng Tịch Diêu không thể chia hai ngã, vừa nhìn theo Doãn Lạp đang cất bước đi xa, vừa quay đầu nói với Hạ Xuyên, “Cậu đi trước đi.”

Ở giao lộ bên phải trường, Doãn Lạp đứng lại đợi ai đó. Tịch Diêu đứng cùng cô, cô cũng không đuổi.

Hai người lặng lẽ đứng trong gió lạnh, cả hai đồng thời nhìn thấy ở bên kia đường cái, Hạ Xuyên đang đi đến trạm xe buýt - cùng với Chu Trình Quyết.



Hai người ăn ý nghiêng đầu nhìn nhau vài giây.

Doãn Lạp bật cười, nói một câu sâu xa, “Thú vị thật.”

Tịch Diêu thầm trợn trắng mắt, Doãn Lạp hóng chuyện đúng là chẳng bao giờ chê chuyện không đủ lớn, cái tính này thật là đã khắc sâu vào xương rồi, hơn nữa rõ ràng cô chưa từng nhắc đến lần nào, nhưng Doãn Lạp đã rõ toàn bộ cục diện rồi.

Bóng dáng đối diện đã hoàn toàn đi vào lối rẽ, Tịch Diêu dời mắt, không nói tiếp.

Sau đêm đó, cô chỉ gặp Chu Trình Quyết từ xa xa vài lần.

Mấy lần cô cũng từng đánh bạo đi đến phòng thí nghiệm, nhưng hắn không ở đó, mấy con gỗ trên bàn lại nhiều hơn, nhao nhao ngã trái ngã phải, cô sắp xếp từng cái ngay ngắn, đứng ngắm phong cảnh trên tầng cao nhất một lúc lâu rồi mới đi.

Tuy hắn và Hạ Xuyên là bạn cùng lớp, nhưng tính cách trái ngược như thế, sao lại đi cùng nhau được?

Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt họ, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo vest giày da bước xuống từ ghế phụ lái, khom người với Doãn Lạp, gọi một tiếng “Cô chủ” rồi kéo cửa sau ra mời cô vào.

Tịch Diêu đã từng chứng kiến cảnh tượng này, không quá lạ lẫm, cô phóng khoáng vẫy tay chào cô ấy. Trước khi cửa xe đóng lại, cô thoáng thấy bóng dáng người đàn ông ngồi ghế sau, mặc vest màu xám đậm, ngồi thật nghiêm chỉnh.

Không hề giống với người đàn ông sau này đỏ mắt đến nhà cô hỏi Doãn Lạp đã đi đâu rồi.

Cô bĩu môi, nhìn chiếc ô tô đi xa, bản thân tự mua một ly trà sữa rồi ngồi xe buýt về nhà.

Diêu Mộng Chi và Tịch Chúc Quốc không ở nhà.

Tịch Diêu cất cặp sách rồi qua nhà đối diện gõ cửa, muốn nhân cơ hội này kiếm Hạ Xuyên hỏi chuyện nhưng dì Bạch cứ lôi kéo cô hỏi thăm chuyện trên trường, vốn không cho hai người ở riêng một chỗ nên cơm nước xong cô lập tức chuồn đi.

Làm bài tập được một lát nhưng cứ thất thần, đôi mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn quá chiếc túi giấy bị tấm rèm che hơn phân nửa.

Đó là đồng phục của Chu Trình Quyết. Giặt trong nhà không tiện lắm nên cô cầm đến tiệm giặt sấy giặt, sau khi lấy về còn phải cất giấu cẩn thận sao cho quý bà Diêu Mộng Chi không phát hiện.

Trẻ em vị thành niên đúng là không có chút riêng tư, không chút nhân quyền…

Xoay cây bút bi trong tay vài vòng, cuối cùng cũng đặt xuống. Cô nhanh chóng thay quần áo trên người, xách túi giấy to đùng ra cửa.

Đèn đường dưới nhà Chu Trình Quyết đã được sửa, đổi một bóng đen mới, sáng hơn trước kia rất nhiều.

Các căn trong khu dân cư rất gần nhau, hẻm nhỏ nhưng rất sâu, vừa mới mưa, mặt đất được gột rửa sạch sẽ, Tịch Diêu vừa đi vào lập tức có cảm giác quạnh quẽ kì lạ.

Trước tiên cô vẫn đứng dưới lầu nhìn một cái như cũ, không có đèn, nhưng cô vẫn lên gõ cửa xác nhận một phen, rồi lại thất vọng mà rảo bước xuống lầu.

Đã tan học hơn hai tiếng rồi, sao hắn vẫn chưa về nhà?

Không cam lòng chuyến đi này lại thất bại, vì thế cô đứng dưới lầu đợi một lát, không đến mười phút bàn tay cầm theo túi xách đã trở nên lạnh lẽo.

Cũng may ở đầu bên kia của con hẻm đã có tiếng động truyền đến, cô quay đầu lập tức thấy Chu Trình Quyết đeo cặp sách đi cùng hai nam sinh khác, đi đến gần cô mới thấy rõ đó là hai nam sinh gặp ở cửa hàng thịt nướng hôm nọ.

Vì thế cô cúi gầm, hạ nửa mặt vùi xuống cổ áo lông, thầm mong bọn họ sẽ không nhận ra.

Cô ngơ ngác đứng đó, mở to mắt nhìn Chu Trình Quyết, người sáng suốt sao không hiểu tình huống là thế nào chứ.

Vương Vũ và Hứa Nhân nhìn nhau cười, “Anh Quyết, bọn tôi lên lầu chờ cậu nhé~”

Hai người bước vô trong rồi còn quay đầu lại trêu, “Muốn để chúng tôi ngồi ở đây cũng được!”

Mặt Tịch Diêu càng vùi sâu hơn.

“Có chuyện gì?”

Giọng nói rầu rĩ của hắn vang lên, Tịch Diêu ngẩng đầu, sửng sốt hai giây rồi mới giơ cái túi trong tay lên, “Quần áo của cậu, giặt sạch rồi.”

Chu Trình Quyết không nhận, ánh mắt dừng ở đôi tay lạnh cóng đến đỏ bừng của cô.

“Đồ ngốc.”

Lúc hắn nói hai chữ này, môi hầu như chưa hé ra, mơ mơ màng màng, Tịch Diêu nghe không rõ.

“Hả?”

Cái đầu nhỏ duỗi ra phía trước, đôi tai hồng phấn cũng lộ ra, hơn nữa còn mặc cả người màu trắng, thật giống với chú thỏ con trong đêm đông tàn nhẫn.

Chu Trình Quyết nắm cánh tay cô kéo vào bên trong hành lang, có vách tường chung quanh vây lại, hắn lại chắn phía trước, xúc giác trong người lập tức tăng lên.

“Điện thoại.”

“Hả?”

Đối diện với vẻ mặt cạn lời của hắn, Tịch Diêu phản ứng lại, nhanh chóng móc điện thoại ra đưa cho hắn.

Cái điện thoại 10 cm nằm trong tay hắn trở nên nhỏ bé lạ thường, lực chú ý của Tịch Diêu đều bị ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn hấp dẫn, mãi đến khi hắn hành động xong xuôi, hắn lại đưa về trước mặt.

“Có việc gì thì nói qua đây trước.”

Đứng ở đây với thời tiết gần như âm độ, điều này thậm chí còn làm Chu Trình Quyết hoài nghi bản thân trước đây đã đoán nhầm chỉ số thông minh của cô.

Tịch Diêu được đối xử tốt mà hơi nghi hoặc, ngây ngốc nhận điện thoại về, cung phản xạ cực dài đã nhanh nhẹn trở lại.

Vậy là cô phải đi rồi sao?

Có người đang đợi hắn, kéo dài thời gian quá cũng không tốt.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười ngắn ngủi, tựa như Chu Trình Quyết nhìn là biết trong đầu cô đang nghĩ gì.

Mặt td tỏ vẻ 囧, hắn cầm cái túi trong tay cô, rồi lại lấy ra gì đó nóng hầm hập bao bọc cô trong tay, được bàn tay to lớn bao lấy, sau đó lại sẵn tay đưa tay cô vào túi áo mình.

“Về đi.”

Hắn dừng một chút, rồi nói, “Ở đây có người.”

Giải thích đến đây cũng đủ làm má Tịch Diêu đỏ như thiêu cháy, cháy còn nóng hơn cả thứ đồ đang bọc tay cô.

Cô cúi đầu ừ một tiếng, xoay người phải đi, nhưng bị kéo về, suýt chút nữa là nhào vào ngực hắn.

Chu Trình Quyết cúi người mà không hề báo trước, hắn vùi mặt vào cổ cô, yếu ớt hít một hơi, đôi môi thô ráp cọ qua da, cả người Tịch Diêu tê rần.

Cô vẫn không nhúc nhích, đứng cứng còng, đã hoàn toàn không thấy lạnh.

“Có mặc đồ lót không?”



Hả? Cái gì?

Hắn? Sao lại?

Lần này hay rồi, sốt cao quá.

“Có.” Vốn cô còn cho rằng… Nên trước khi ra cửa còn cố tình chọn một bộ đồ lót đáng yêu để mặc…

Nhưng này là do hắn có đôi mắt xuyên thấu hay nắm bắt tâm lý giỏi quá đây?

Hắn lại cười, gần như là thở ra khói, phả vào làn da Tịch Diêu làm cô rùng mình một đợt.

“Về đi, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.”

Nói xong vài giây mới ngồi dậy, nhìn theo bước chân Tịch Diêu hốt hoảng chạy mất.

Khóe môi vươn lên một độ cong thật cao mà rất lâu sau vẫn chưa hạ xuống.