Chương 67-6: Ngoại truyện tổng hợp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bee: Anh Duẫn với Khởi có hai con gái, Đàm Di Nhân và Đường Niệm Di. Đàm Di Nhân được Bắc Tử nuôi nên theo họ Đàm. Cô ấy có truyện riêng, tên tạm dịch là "Cự tuyệt Thanh Sơn", nam chính là Tạ Uẩn - em trai của Bắc Tử, cặp này cách nhau khá nhiều tuổi. Bữa nay đăng mấy phần ngắn trước, mai mốt đăng ngoại truyện dài hơn.

Số đặc biệt hè 2020: Cuộc trò chuyện riêng của hai chị em

Một, về bạn nam cùng dự prom tốt nghiệp.

Đường Niệm Di: Mommy thích bạn Shaw quý ông nho nhã, nhưng daddy nói quý ông đa phần đều là nguỵ quân tử, nên ông í ưng bạn Alex hài hước thú vị.

Đàm Di Nhân: Bản thân mi thấy sao?

Đường Niệm Di: Nói thật lòng thì em thích Alex hơn. Shaw già dặn quớ, em không muốn giống chị kiếm một Uncle hơn mình mười mấy tuổi đâu.

Đàm Di Nhân: Ha ha.

Hai, về xưng hô.

Đường Niệm Di: Nguyện vọng sinh nhật mà Daddy ước nhiều năm qua là muốn nghe chị gọi ông í một tiếng.

Đàm Di Nhân: Ổng mưu mô gớm, miệng thì ước thẳng thừng công khai ra, rồi đợi mi nói lại cho chị.

Đường Niệm Di: Daddy đơn thuần lắm đó!

Đàm Di Nhân: sb. Nhìn ổng trẻ măng vậy, cùng lắm là chị kêu ổng một tiếng "Anh" thôi. (sb là viết tắc của 傻逼" (shǎbī), nghĩa là đồ ngu)

Đường Niệm Di: sb nghĩa là gì dọ, super beauty?

(Tạ Uẩn: anh nhỏ hơn ông ấy gần 20 tuổi, em kêu ông ấy bằng "anh", mà gọi anh là "chú út"?)

Ba, về việc nối dõi tông đường

Đường Niệm Di: Bà nội với mommy lại chiến tranh lạnh tiếp, kinh khủng quớ.

Đàm Di Nhân: Còn chưa chịu thôi đòi cháu trai?

Đường Niệm Di: Là vậy á. Daddy đã call mẹ nuôi tới dập lửa rồi. Ông í chạy lên lầu xuống lầu 800 lần, mệt rụng rời tay chân luôn.

Đàm Di Nhân: Cơ thể của bà ấy không khoẻ, đáng lí còn không nên đẻ nhà mi ra nữa, lãng phí sức lực.

Đường Niệm Di: Daddy thiên vị mommy, cho nên bà nội tủi thân khóc thầm, rồi ông í phải quay qua dỗ. Tóm lại, mommy sung sướиɠ trong lòng, người bị kẹp ở giữa là daddy. Thật ra nội thương em lắm, chỉ là nói ngoài miệng vậy thôi. Ở Hồng Kông từ lâu không còn cho cưới vợ hai nữa rồi, Daddy thì càng không dám nɠɵạı ŧìиɧ. Chị hai, chị nói chuyện đừng có mean như vậy.

Đàm Di Nhân; Vậy nhà mi đi an ủi bà nội mi đi, đừng có phiền chị.

Bốn, về an ủi.

Đường Niệm Di: An ủi làm sao đây? Chị thông minh hơn em, dạy em chút đi.

Đàm Di Nhân: Thì mi nói với bả, tuy là mi có hơi ngốc, nhưng mà mi có thể kế thừa gia nghiệp... Thôi, tư tưởng lỗi thời ăn sâu bén rễ, mi cứ nói thẳng với bả: tình hình thực tế là gia sản của con trai con dâu bả đều về tay chị hết. Có đẻ ra một đứa con trai làm người thừa kế đi nữa, thì một xu cũng không chiếm được.

Đường Niệm Di:??? Vậy không phải em cũng không nhận được luôn sao?

Đàm Di Nhân: Mi mới biết đó hả? Tất nhiên, mi có thể tới nương nhờ chị, chị sẽ kêu "Uncle hơn mười mấy tuổi" mà mi nói kia sắp xếp công việc cho.

Đường Niệm Di: Ha, cảm ơn anh rể nha...

Năm, về nuôi thú cưng.

Đường Niệm Di: Chị ưi, dạo này em muốn nuôi một bé cún lắm, nhưng mà daddy không cho.

Đàm Di Nhân: Đi kiếm mẹ mi đi, đừng làm phiền chị.

Đường Niệm Di: Là bởi mommy không chịu đó. Bà í ghét tiếng chó sủa, daddy thì không dám phản đối gì luôn. Ông í nhìn vậy mà lại là một người bị "vợ quản nghiêm", làm em thất vọng quớ.

Đàm Di Nhân:...

Đường Niệm Di: Em chui ra từ bụng mommy, không có gì ngạc nhiên hết. Nhưng họ đều nói chị chui ra từ cổ tay của mommy, quyền lực của chị siêu lớn, giúp em đi mà.

Đàm Di Nhân: Bạn chị có nuôi một con Maltese, đợi lần tới mi qua Đại Lục chị mang mi đi nựng. Bà ấy không thích thì thôi đừng nuôi, được không?

(gởi kèm thêm tấm ảnh.)Hồ Điệp Xuyên Hoa - Chương 67-6: Ngoại truyện tổng hợpĐường Niệm Di: Cún kiểu này em nựng một phát là nựng chết mười con được luôn, để em đặt vé máy bay liền, tháng tám qua tới!

Đàm Di Nhân: OK, nhớ gởi chị số hiệu chuyến bay.

Đường Niệm Di: Yên tâm dưỡng thai nha, chị hai.

Đàm Di Nhân: Chú ý phòng dịch, em gái.

"Hồ Điệp" x "Quan Trừng" crossover

Bee: Sơ lược về Quan Trừng cho ai chưa biết: chuyện tình ngàn năm giữa nữ quỷ A Âm và tăng nhân dưới trướng Phật Đà Quan Trừng, mời đọc trên https://le4fevrier.wordpress.com/dich/quan-trung/ để trải nghiệm bản dịch xuất sắc)

Tiết Thanh Minh năm 95, phong ba chưa ngơi. Tô Khởi vốn đang lu bu về việc chọn mua nhà mới, nhưng trong đêm hôm ấy lại bất ngờ về phố Miếu, ngồi dưới cây đa đốt phù chú và tiền giấy.

A Thi làm ăn hết sức phát đạt, thành ra không dám tới gần sợ dính vận đen. Mấy lần cô nàng muốn mở miệng nhưng không thốt ra nổi: Người còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mà, vẫn chưa chết hẳn, có lẽ còn cứu lại được.

Bước lên hai bước mới nghe rõ miệng cô đang khẩn: "Diêm La Minh Vương, thiện tâm nhân hậu, ác quỷ xác hèn, ô nhiễm đất quý, vạn sự không thuận, cầu chuyện chóng thành, hương giấy đủ đầy, tỏ bày tâm ý, đêm nay bắt người, sớm mai sạch bụi, nguyện chuyện chóng thành, chóng thành."

A Thi vội vàng giật lùi lại hai bước.

A Âm chẳng qua chỉ là một du khách nghỉ phép tới Hồng Kông chơi, khi ngửi được mùi thì mò đến. Hai tròng mắt sáng rực, điên cuồng vỗ vào anh chàng áo xanh đứng cạnh.

"Quao! Lâu lắm rồi không thấy oán khí nặng nề vậy trên nhân gian! Cổ muốn ai chết? Để tôi giúp cổ, anh với tôi cùng giúp cổ luôn. Để tôi tới hỏi tên, xong lập tức ra tay."

A Âm: "Người đẹp, tôi là quỷ thần ngàn năm hoá thân thành, hôm nay gặp gỡ, quả là duyên phân, có thể giúp cô tiêu ưu giải nạn. Chỉ cần cô nói tên ra, tôi sẽ giúp cô một tay, ngay đêm nay sẽ đưa tên ác nhân kia xuống suối vàng."

Tô Khởi ngoảnh đầu hỏi A Thi: "Đồng hương mày bên Đại Lục bị lừa qua Hồng Kông hết rồi à?"

A Âm nghe không hiểu: "Cô nghe hiểu được tôi nói gì không? Mau nói tên cho tôi biết, hôm nay là ngày tốt, tôi chỉ giúp một mình cô thôi."

Tô Khởi gật đầu chiếu lệ, cầm một xấp tiền giấy còn dư dúi vào tay A Âm, đoạn xoay người rời đi: "Đường Duẫn."

A Âm cất hết tiền giấy vào trong túi Dược Xoa, mặt mày hớn hở, "Cổ biết tôi dùng được nó, nhất định là tin tôi. Tôi quả nhiên là có tuệ nhãn nhìn người."

Dược Xoa có hơi chê bai: "Tôi khiến cô ăn mặc thiếu thốn hả? Hay thiếu tiền?"

A Âm bộp lên vai anh ấy: "Chút lòng thành của tiểu bối thôi mà, vui vẻ nhận đi."

Dược Xoa: "Có hỏi được không?"

A Âm: "Hỏi được rồi, tên Thang Văn."

Ngày kế, công dân ba tốt Thang Văn lên truyền hình tường thuật lại giấc mơ hết sức li kì, thật thật ảo ảo, bằng một giọng kể vô cùng truyền cảm.

"Tôi cảm giác rõ một mồn được hồn lìa khỏi xác, cả người tê dại, y như đi spa vậy. Một làn khói xám dẫn tôi đi, còn có một luồng sáng xanh lục nữa, rồi kế đó tôi tới Diêm Vương minh điện du lịch! Tôi chỉ thấy Diêm Vương lão gia nổi sùng, quăng một cuốn sách xuống. Làn khói xám với luồng sáng xanh vậy mà lại biến thành trai xinh gái đẹp. Họ nói tiếng quỷ nên tôi nghe không hiểu. Phỏng chừng là dương thọ tôi chưa tận, cho nên bỗng bị thảy trở về lại, mơ thật quá trời."

Bee: lí do của sự kiện chấn động này là do A Âm nghe không hiểu tiếng Quảng. Trong tiếng Quảng, "Đường Duẫn" phát âm là "Tong4 Wan5" (thòng quảnh), còn "Thang Văn" đọc là theo tiếng Phổ Thông là "Tang1 Wen2" (thang quểnh), cô ấy nghe nhầm tên tiếng Quảng thành tên tiếng Phổ Thông.