Chương 144: A Nhất diệt thần nào có bận lòng

Trên một sườn núi cách khá xa nơi A Nhất đứng, có một chiếc kiệu trắng đơn giản lẳng lặng xoay mình về phía chiến trường. Nhìn bầu trời rực lửa, chiếc kiệu gỗ chấn động nhè nhẹ, tấm rèm mỏng như sa không gió vẫn hơi đung đưa.

Chợt bóng dáng của một tiên nhân đáp xuống bên cạnh kiệu gỗ, y phục của người tới bình phàm đến không thể càng bình phàm hơn, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành được trùm bằng một tấm vải đen, che khuất cả gương mặt. Mũi chân vừa chạm đất thì người nọ đã tiến đến quỳ một gối cạnh cửa kiệu rồi bẩm báo:

- Thưa lâu chủ, dân chúng ở bên trong thôn đã được đưa đi. Bên phía Mộc Dương thành, tán tu và tướng lĩnh của Lưu Ly đều đã bị chúng ta khống chế.

Một giọng nói vang ra từ trong kiệu, tuy có thể nghe ra là giọng của nữ nhân nhưng lại lạnh lẽo và cứng cáp như băng sơn.

- Chăm sóc họ cho tốt.

Người đang quỳ nhẹ gật đầu đáp ứng rồi đứng lên, đạp phi kiếm rời đi.

Khi chung quanh lại quy về bình tĩnh, một đôi tay ngọc ngà vươn ra vén lên rèm kiệu, để lộ mái tóc đen dài buông xõa rồi đến chiếc áo váy đỏ rực như Mạn Châu Sa hoa. Mạc Nguyệt nhẹ nhàng bước ra khỏi kiệu, ngước mắt nhìn về nơi chiến đấu diễn ra, trầm tư.

Nàng không hiểu vì sao nàng lại đến nơi này. Rõ ràng nàng đã đạt được thứ mà mình mong muốn bấy lâu, đã được sinh mạng đầu tiên khâm điểm trở thành người chấp chưởng Cổ giới. Ấy vậy mà đến giờ nàng vẫn còn băn khoăn ở nơi này, chưa chịu rời Nhân giới.

Nhắm mắt lại, đôi mắt đờ đẫn vô thần nhưng lại chứa đầy cảm xúc của A Nhất lại xuất hiện trong đầu nàng.

Lúc hai người nói chuyện ở Dị Cơ, vì sao khi thấy hắn thất vọng, nàng lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Gần 500 năm trước, lúc ở bên trong Lam La sâm lâm, vì sao nàng lại ôm lấy hắn an ủi?

Rồi cả lần đầu tiên hai người gặp mặt bên trong thạch động của Thanh Hư môn, vì sao nàng lại tha mạng cho hắn?

Tất cả những hành động này đều không hề giống với tính cách của Mạc Nguyệt.

Làn gió nhẹ khẽ phất qua mái tóc đen mang theo tiếng thở dài khe khẽ:

- Duyên phận quả thật khó lường…

Đến cùng cũng chỉ là một đoạn duyên số bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Tương lai nàng còn phải đối mặt với rất nhiều thứ. Việc hôm nay xem như là lần cuối cùng nàng giúp hắn, để toàn vẹn phần duyên phận giữa hai người.

Sau hôm nay, nàng sẽ bỏ lại tất cả, rời khỏi Nhân Giới, chính thức bước trên con đường của nàng.

Hít sâu một hơi, nàng xoay người lưu loát quay vào trong kiệu. Chiếc kiệu trắng mờ dần rồi biến mất, như thể đã hoàn toàn dung nhập vào cảnh sắc chung quanh.

...

Bên phía A Nhất, hai vị thượng thần vẫn đang chiến đấu đến trời long đất lở, không hề để ý chiếc xe bò của thanh niên mù đã không còn.

Trên trời cao, khi nhìn thấy thân hình lão đại biến mất, lão nhị vội phất tay, hàng chục lá cờ đỏ như máu xuất hiện, nhanh chóng bay tứ tán ghim vào trong đất. Từng ngọn lửa màu xanh từ đại địa tuôn ra, bao trùm cả dãy núi và khoảng không bên trên nó, thiên địa biến sắc, chung quanh phạm vi trăm dặm tối sầm lại, cả dãy núi chìm vào trong bóng đêm và những ngọn lửa xanh u ám.

Lão đại ôm cánh tay cụt chật vật xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía nhị đệ của mình, tròng mắt trắng dã như có hàng ngàn tia kiếm khí du tẩu trong đó. Trên không, từng đạo hư ảnh của Thái Bình kiếm cũng xuất hiện, mang theo kiếm khí đè ép đám cháy bao quanh, từng đợt dồn dập xông về phía lão nhị.

Lão nhị vội niệm chú gia cố Phong Hỏa giáp, trên tay lão xuất hiện một chiếc roi, một bên tránh né một bên thì vung roi chống cự kiếm khí.

Chiếc roi lần lượt cuốn lấy từng đạo hư ảnh của Thái Bình kiếm, siết chặt rồi bẻ nát chúng, hai đại nguyên tố phong và hỏa va chạm tạo ra năng lượng như muốn xé nát khoảng không này. Tuy thế, lão nhị cũng bị không ít kiếm khí xé ra từng đạo vết thương sâu tận xương, tà áo phất phơ của tiên nhân nay tràn đầy vết rách và vệt máu loang lổ.

Các vết nứt li ti trên Phong Hỏa giáp tăng nhanh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lão đại cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu, cả người lão bị ngọn lửa màu xanh bao trùm khiến cho thân thể cháy đen, ẩn ẩn còn có thể thấy được từng đợt hỏa khí di chuyển bên dưới lớp da đen trọi. Lão ta chắc hẳn đã sử dụng đan dược hoặc pháp bảo để gia cố sinh mệnh.

Kiếm khí ngày càng giảm xuống nhưng lão đại có vẻ chẳng mấy quan tâm, ánh mắt của lão sáng rọi một cách kì dị.

Ngay khi chiếc roi cuốn lấy tia kiếm khí cuối cùng, Phong Hỏa giáp cũng chịu đựng đến điểm giới hạn, những vết nứt trên áo mở rộng rồi hóa thành bụi phấn.

Mắt thấy huynh trưởng của mình trọng thương, không còn bao nhiêu hơi tàn, lão nhị hưng phấn liếʍ môi, tham lam nhìn chiếc mặt nạ gỗ trên tay lão đại.

Chợt lão khựng lại, từ trán lão lao ra một lưỡi dao tối đen như mực. Thần hồn của lão bị Cửu U Thất Sát Nha kéo ra khỏi cơ thể, xoắn lấy, nuốt trọn từng chút một. Tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả ngọn núi, lan xa đến tận Thành Mộc Dương. Thân thể không còn thần hồn điều khiển lập tức rơi xuống đất, trong đôi mắt vẫn còn vẻ tham lam nồng đậm.

Lưỡi dao đâm ra từ trong hư vô rồi lại biến mất một cách quỷ dị. Hoàn toàn không có dao động của linh lực, cũng không có giao động của không khí, ngay cả một chút sát ý cũng không hề tồn tại.

Lão đại thấy vậy, ánh mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Thừa lúc thần hồn của lão nhị còn chống cự được trong giây lát trên thanh Cửu U Thất Sát Nha, lão vội vã đưa chiếc mặt nạ trên tay lên mặt. Chiếc mặt nạ nhanh chóng cuốn chặt lấy gương mặt già nua, sau đó rơi lông lốc xuống đất theo chiếc đầu cháy đen.

A Nhất đang đứng sau lưng cái xác. Thái Bình kiếm trong tay trái rung lên từng tiếng thanh thúy. Máu tươi nhanh chóng bốc hơi, chỉ để lại một lớp hồng nhạt.

Một vết chém này này cũng như nhát dao lúc trước, hoàn hảo dung hợp với thiên nhiên, không hề ẩn chứa sát ý.

Bên tay phải, Cửu U Thất Sát Nha đang vặn vẹo tức tối vì không kịp bắt lấy thần hồn ngon miệng của tiên nhân còn lại.

Mặc dù đây là lần đầu tiên A Nhất chủ động gϊếŧ người, hắn lại không có nhiều cảm giác. Có lẽ là do hắn không thể nhìn thấy, hoặc cũng có lẽ là do hắn đã quen.

A Nhất mệt mỏi ngã quỵ xuống đất.

Hắn muốn đến thành Mộc Dương để cứu người, nhưng mà thần hồn của hắn đã đến cực hạn. Tinh thần lực của Chân Long bên trong cơ thể của cũng đã tiêu tán, hoàn toàn bị Thiên Âm chi hồn loại bỏ.

- Ta nhất định sẽ cứu các người!

Đôi mắt mù lòa chỉ có quyết tâm. Hắn muốn cứu những người sắp bị chém đầu.

A Nhất cố hết sức để đứng dậy, nhưng cũng chỉ lại ngã xuống đất.

Biết được giới hạn của bản thân, kẻ sát nhân cắn răng trườn lết về phía chiếc đầu đang lăn lóc trên mặt đất, thầm nghĩ,

- Năng lực của Nhân Hoàng sẽ cứu được bọn họ.

Bàn tay dù chỉ muốn cầm lên chiếc mặt nạ, thế nhưng mà nó cứ bám chặt lấy đầu của Thiên Nguyên đại lão. A Nhất vung tay lắc lắc cái đầu cháy đen vài cái nhưng không có kết quả, mặt nạ đã dính chặt vào huyết nhục.

Thế rồi, cạn kiệt hết sức lực và thần thức, hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Một chiếc kiệu trắng hiện ra bên cạnh hắn, nhanh chóng biến mảnh rừng núi thành biển sương mù, che mắt những kẻ đang theo dõi.