Chương 113: Là ai luẩn quẩn không yên?

Nhin hai chữ Song Tu bay múa trên nền bìa màu hồng phấn, thoang thoảng hương dạ lan, A Nhất liền chán nản bỏ nó sang một bên.

- Đây hẳn là phương pháp tu hành của các thiên tài tu luyện có thể nhất tâm nhị dụng, song song tu hành hai pháp quyết.

Một kẻ không có linh căn, thiếu khuyết thần hồn, phải tốn hơn một trăm năm mươi năm mới có thể từ Hỗn Nguyên cảnh lên Tụ Nguyên cảnh thì nào dám so sánh với đám quái thai sinh ra để tu luyện đây.

A Nhất tự nhủ một lần không được thì có thể thử tiếp lần nữa.

Hắn lại nhìn ra ngoài, mong muốn tròng mắt sẽ ném cho hắn một cuốn sách thích hợp.

Tròng mắt thì vẫn bận bận rộn rộn sắp xếp mấy con sứa trong trẻo. Những viên dạ minh châu bên trong mỗi con sứa có độ sáng khác nhau, đủ hình dáng và màu sắc.

Hắn nhìn con mắt một hồi lâu sau thì con mắt cũng nhìn lại hắn. Thế nhưng nhìn mãi vẫn không có quyển sách nào đập vào mặt hắn nữa.

A Nhất không bởi vậy mà nản lòng, vẫn cố kiên trì. Thời gian càng trôi qua thì cảm xúc bất an khó tả càng hò hét trong đầu. Nhiều lần hắn muốn ngoảnh mặt đi thế nhưng tham muốn tri thức bành trướng khiến hắn không nỡ.

- Chỉ một lát nữa thôi!

Hắn cứ dặn mình như vậy, một lát rồi lại một lát.

Ấy thế mà càng nhìn thì tròng mắt vạn tay kia càng mờ ảo, những con sứa trong veo lại càng vô hình.

Khung cửa sổ nhỏ bằng một lóng tay thì cứ lớn dần lên. Lực lượng không gian bắt đầu bị bóp méo.

Thế giới của mây mù và tinh quang đủ lớn để trở thành bên ngoài, để rồi kẻ bị nhốt ở bên trong chỉ mong được thoát ly.

A Nhất không nhịn được nữa, thò tay ra khỏi cửa sổ.

Bàn tay hắn lắng nghe tròng mắt kia lên tiếng:

- Nó là kẻ tò mò hay là kẻ dũng cảm?

Lời nói bằng cổ ngữ không hề có ý đe dọa cũng chẳng có tiếc thương mà là bàng quang, tựa tiên tri đoán mệnh.

- … Dẫu là gì đi nữa thì nó sẽ phải giãy dụa. Nhưng rồi một ngày… môt ngày, nó sẽ quỵ ngã. Ngày hôm đó nó sẽ bị thôn phệ.

Mùi tanh tưởi của máu và vị mặn của nước mắt bất ngờ ập đến, xộc vào mũi họng của A Nhất khiến hắn khó thở, giãy giụa.

A Nhất lờ mờ thấy sương khói và ánh sao của thế giới bên ngoài hóa thành một đoạn hình ảnh.

Hắn thấy mặt nạ dạ xoa và mặt nạ cười dẫn mặt nạ gỗ đến một nơi u tối nhưng sạch sẽ rồi bảo hắn ngồi lên vương tọa tinh xảo.

Mặt nạ gỗ vui vẻ ngồi xuống thế nhưng sau khi ngồi xuống thì liền không thể đứng lên được nữa.

Bất tử bất diệt.

Trong vô tận năm tháng, kẻ ngồi trên ngai vàng không sống mà cũng không chết, chỉ cầu được nếm trải một chút cảm giác. Không cần phải là hạnh phúc, ngay cả đau khổ cũng tốt, hắn chỉ muốn nếm trải thứ gì đó. Nhưng thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận là hư không lạnh lẽo tuần hoàn bên trong mạch máu.

Sự tĩnh lặng và bình yên mà tâm can mặt nạ gỗ kia luôn thầm mong đợi lại trở thành kẻ thù duy nhất và tuyệt đối của hắn.



Khi đoạn hình ảnh của vị vương giả cô tịch chấm dứt, cổ ngữ lại vang lên:

- Khi nó là núi, khi nó là biển, nó sẽ hát khúc nhạc nào? Khi nó là hư không, khi nó là thời gian, nó lại sẽ hát khúc nhạc nào?

Sau khi đã nói lời cần nói, đồng tử của tròng mắt cũng không còn chú ý đến A Nhất nữa. Vạn cánh tay xương xẩu kia vẫn không ngừng sắp xếp những con sứa trong suốt.

Khung cửa sổ nhỏ lại rồi biến mất sau ánh sáng nhạt nhòa của viên dạ minh châu lớn ở giữa bàn.

A Nhất không đủ năng lực để thấu hiểu Thiên Cơ và Dị Cơ ẩn chứa trong cổ ngữ phức tạp thế nên lời nói của tròng mắt vạn tay chỉ như nước chảy lá môn.

Hắn mãi ngồi đó chết lặng cho đến khi tiếng nói của Tự Tại đánh thức hắn:

- Tiểu bối!

Mặt nạ quỷ ở phía bên kia chiếc bàn tròn bị ánh sáng mờ ảo từ viên ngọc giữa bàn làm nổi bật lên sự dữ tợn khát máu.

Nghĩ rằng Tự Tại có thể giải thích cho hắn, A Nhất vội vàng kể lại:

- Tự Tại tiền bối! Vừa rồi bên ngoài kia có con quái vật, nó nói…

Đối với những lời của tròng mắt vạn tay, A Nhất không hiểu được hết lại cố giải thích bằng ngôn ngữ thông thường. Bởi vậy mà lời thốt ra hoàn toàn vô nghĩa.

- … Thiên cơ do máu chống kiếp mà mà không đổi thay đổi duy trì này sau này sinh không không…

Ở phía đối diện, Tự Tại đang nhìn hắn như kẻ tâm thần:

- Tiểu bối! Ngươi nói "bên ngoài" là sao?

A Nhất chỉ chỉ vào viên dạ minh châu lớn ở giữa bàn, cố giải thích:

- Bên ngoài kia!

Nghĩ rằng A Nhất bị cổ ngữ ảnh hưởng nên đã bị loạn trí. Tự Tại lắc đầu thở dài.

- Tiểu bối! Không cần phải gấp rút. Học tập cổ ngữ không phải là việc một sớm một chiều.

Vì sợ tình cảnh này, lão chỉ cho hắn học những sử sách đơn giản nhất, không chứa niệm lực hỗn tạp. Ấy vậy mà…

A Nhất lại cố tập trung vào viên dạ minh châu trên bàn thế nhưng hắn không thấy gì ngoài ánh sáng vàng vọt.

Dạ Minh châu chỉ là để soi sáng.

- Không phải! Không phải! Vãn bối biết rõ mình vẫn tỉnh táo! Bên trong viên ngọc kia có một cái cửa sổ nhất nhỏ. Phía ngoài cửa sổ có tròng mắt vươn ra hàng vạn cánh tay. A! Nó còn ném cho vãn bối một quyển sách…

Mặt nạ gỗ nhìn trên bàn đá thì thấy cuốn sử ký “Tân Huyền Không” vẫn còn nằm yên ở đó.

- Tại sao? Tại sao lại...

Hắn vẫn nhớ rất rõ, Phương Khả Nhu đã để cuốn sách này lên kệ bên phía kia…

A Nhất vội đứng dạy, chạy lại phía bên kệ sách lúc trước. Dò từ quyển này sang quyển khác.

- Ác Cổ, Công Đức Ma Vương, Vô Sắc Giới, Âm Dương Kỷ Chí Dị, Thần Tính, Chấp Tiên, Thập Nhị Nhân Duyên, Thượng Tầng Tu Di, Linh Lực Uy…

Từng quyển từng quyển nhưng vẫn không có quyển “Long Nhất Thiên Hạ” dày cộm kia.

Vẫn không bỏ cuộc hắn quay lại nói với Tự Tại, giọng nói bướng bỉnh.

- Tự Tại tiền bối! Lúc nãy, Phương Khả Nhu tiền bối rõ ràng có đưa sách cho vãn bối đọc.

Nghe đến đây, lão liền cười lớn nói:

- Tiểu tử! Bỏ đi! Ngươi bị hồ ly tinh đó đùa giỡn rồi. Tất cả là ảo giác mà thôi. Không có Long Nhất Thiên Hạ cũng chẳng có tròng mắt vạn tay ở “bên ngoài”.

Lời nói làm bước chân của A Nhất say mềm. Hắn ngồi phịch xuống ghế, khó khăn chấp nhận:

- Là vãn bối không tỉnh táo?!

Nhìn thấy bộ dáng bị mất hồn, lão quyết định xóa bỏ bài dạy hôm nay

...

Không lâu sau khi Tự Tại rời đi, A Nhất cũng bình tâm trở lại. Dù là mộng, là thật hay là mộng trong mộng thì hắn vẫn sẽ là hắn. Việc duy nhất mà hắn có thể làm là sống.

Mặt nạ gỗ lại lật trang sách cũ, chăm chỉ quằn quại.