Chương 111: Mọt sách

Lúc nhỏ bởi nhà quá nghèo nên A Nhất không được học hành. Hắn vẫn thường đứng bên ngoài hàng rào tre để nghe thầy đồ giảng bài và ganh tị với những đứa trẻ đang gật gà gật gù trong lớp học.

Có lẽ vì thế mà khi nhìn giấy trắng, bút lông và khiên mực đen ở trước mặt, trong lòng A Nhất hớn hở không thôi.

Lão Dạ Xoa đứng bên cạnh A Nhất bắt đầu giảng giải bài học đầu tiên:

- Từ thuở ban sơ của Kiếp Trụ, thần thức nguyên thủy sáng tạo ra cổ ngữ để thể hiện ý chí của nó với Tứ Đại…

A Nhất cố gắng ghi nhớ từng lời từng chữ của lão Dạ Xoa. Trong lòng vui vẻ nên trí nhớ cũng tốt hẳn ra.

- … Bởi vì thế một âm một chữ của cổ ngữ, tùy theo niệm lực của từng người mà nó có thể ẩn chứa ngàn vạn ý nghĩa.

A Nhất vội giơ tay, lão dạ xoa cũng ngừng giảng.

- Nói đi!

- Thưa… tiền bối! Niệm lực là gì?

- Sau này gọi lão phu là Tự Tại. Còn về niệm lực thì… ngươi nghĩ sao thì nó là vậy.

A Nhất vẫn không hiểu, muốn hỏi tiếp nhưng Tự Tại đã lại giảng bài:

- Cổ ngữ viết ra khó hơn nói, khi đọc lại dễ hiểu hơn khi nghe. Đọc một chữ hiểu vạn lời, vô cùng tiện lợi.

Lão nhất bút, viết xuống một chữ trên giấy.

Chỉ thoáng nhìn thấy một chữ trên giấy, cơ thể A Nhất liền đông cứng như đá, đỉnh đầu muốn nứt toác.

Khi thầy đồ Tự Tại lấy tay che chữ đó lại, A Nhất mới lấy lại thần trí. Hai tay vội ôm lấy đầu mà thở dốc.

- Hiểu chưa?

- Vãn bối hiểu rồi!

- Tốt! Tốt!

Nói rồi lão lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.



Cứ như thế, sau năm năm kiên trì học tập cùng lão Dạ Xoa thì hắn cũng có thể đọc và viết ngôn ngữ của nhân giới và hiểu được cổ ngữ căn bản.

Có điều, tất cả những sách mà lão Dạ Xoa dùng để dạy hắn đều là sử ký khô khan. Bởi vì ảnh hưởng của pháp tắc thời gian mà hắn cũng không nhận ra năm năm đã trôi qua.

Đối với A Nhất, năm tháng đã là nhiều.

Trong quãng thời gian này, bà lão đeo mặt nạ cười cũng có đến đây vài lần, dĩ nhiên không phải đến để thăm hắn mà là để cá cược với lão Dạ Xoa. Thi thoảng A Nhất cũng có để ý nghe đối thoại của họ, tuy có chữ hiểu chữ không nhưng hắn biết rõ một điều là cá cược của hai vị tiền bối này rất đáng sợ.

Có một người mà A Nhất mong muốn được gặp mặt để tạ lỗi lại không xuất hiện. Lần đầu tiên khi hắn đến đây, bởi vì tưởng rằng mình đang nhập mộng, hắn đã nói chuyện không có lễ phép với vị tiền bối đeo mặt nạ hồ ly.

- Hi vọng tiền bối ấy sẽ không để tâm.



A Nhất học càng nhiều thì thời gian trôi càng nhanh. Chớp mắt trận chiến ở Âm Ảnh Tông đã trở thành quá khứ của 10 năm về trước.

Lúc này, trong mật thất đầy sách chỉ có mỗi mình mặt nạ gỗ vô bi vô hỉ.

Con mọt sách này đang cặm cụi dùng ngón tay lần theo những ký tự trên sách, tay kia cầm một cuốn ngọc giản lớn đặt sát mặt nạ gỗ, miệng lẩm bẩm:

- Minh Kỷ năm 1560, Huyền Không đại lục. Thiên gia đệ tam, Thiên Minh Nguyệt điều động U Linh cổ cầm khống chế Cổ giới, tấn công đại lục. Nhân tộc Vân Dung mở Cửu Cung Kết Giới, đánh bại Thiên Minh Nguyệt.

- …

- Minh Kỷ năm 8888, Huyền Không đại lục, nhân tộc Hàn Cẩn Dương đắc quả vị La Hán.

Hắn dừng tay, lật qua mấy trang khác vì có một đoạn lớn đã bị tô đen.

- …

- Sát Kỷ năm 1111, Thiên Nhân tộc A Nhất…

Đang học tập thì hắn thấy tên của mình, cỗ ý chí trên sách nói cho hắn biết đó là hắn chứ không phải là một người cùng tên.

A Nhất sững sờ vội vàng bỏ ngọc giản xuống, đóng sách lại, cẩn thận sờ mó bìa da cũ kỹ. Trên bìa có dấu ấn của ba chữ Tân Huyền Không. Cuốn sách này rõ ràng là đã rất lâu đời rồi.

A Nhất cười mệt mỏi:

- Mình đọc quá nhiều nên mờ mắt rồi.

Hắn phất tay, viên dạ minh châu lớn giữa bàn liền đổi thành một viên ngọc khác, tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Không phải do linh lực mà là niệm lực.

A Nhất hít vào một hơi lấy lại tinh thần, lại mở sách ra đọc lại một lần nữa.

- Sát Kỷ năm 1111, Thiên Nhân tộc A Nhất, Vô Linh Căn, Khuyết Thần Hồn lại vượt qua được thí luyện U Minh Táng. Thượng thiên cảm động, đại địa thương xót, đồng khâm điểm Nhân Hoàng.

Mặc kệ da đầu tê rần, A Nhất vẫn tiếp tục đọc:

- Sát Kỷ năm 1111, Huyền Không đại lục, Dạ Xoa vương Tự Tại Âm rót niệm lực vào Nhân giới, cô hồn dã quỷ hưng thịnh 500 năm.

Phía sau dòng đó là giấy trắng. Tất cả những trang sau đều là giấy trắng.

Gương mặt A Nhất giãn ra, hắn cười nói:

- Tự Tại tiền bối lại đùa giỡn với mình rồi!

Có tiếng nói của nữ nhân vang lên bên cạnh hắn:

- Tiểu đệ đang đọc gì mà vui vẻ vậy?

A Nhất giật mình xoay đầu liền nhìn thấy dáng người thướt tha của nữ tử đang đứng bên. Cổ áo rộng lộ một bên vai tỏa hương lan rừng. Đôi mắt hồ ly trong trẻo và tinh xảo đang nhìn hắn chứa đầy ý cười.

Hắn vội đứng lên vòng tay hành lễ. Hắn sớm đã phát hiện các nghi lễ của Âm Ảnh tông cũng giống hệt Dị Cơ.

- Lần trước vãn bối vô tri, mạo phạm tiền bối. Mong tiền bối rộng lượng bỏ qua!

Nữ nhân đeo mặt nạ hồ ly cầm cuốn Tân Huyền Không lên đọc trang mà A Nhất đang đọc, không thấy gì thú vị, nàng cầm nó bước đến kệ sách. Vừa đi, miệng vừa lên tiếng trêu ghẹo:

- Ôi chao! Ngươi là ai? Tiểu đệ bá đạo của ta ở đâu rồi?

Nhớ lại những gì hắn nói lần trước, lỗ tai A Nhất đỏ bừng. Hắn chỉ dám “bá đạo” trước mặt đám oan hồn mà thôi, với các tiền bối tiên nhân, hắn nào có dám.

Mặt nạ hồ ly để cuốn Huyền Không lên kệ, lấy ra một cuốn sách khác, trông dày hơn rất nhiều lại có vẻ cũ kỹ hơn.

Nàng đặt cuốn sách xuống bàn rồi kéo hắn ngồi trở lại.

- Tỷ tên là Phương Khả Nhi, đừng một chữ tiền bối hai chữ tiền bối, tiểu đệ cứ gọi ta Nhi tỷ là được rồi. Tiểu đệ mới học cổ ngữ thì đừng nên đọc những quyển sách khô khan đó. Đệ đọc thử quyển này xem.

A Nhất nhìn cuốn sách dày cộm trước mặt. Phía trên có viết mấy chữ, Long Nhất Thiên Hạ. Nét bút đậm và dứt khoát, tràn đầy bá khí khiến tim hắn cũng đập nhanh hơn.

Phương Khả Nhi lật sách cho hắn. Dòng đầu tiên của trang sách đã khiến A Nhất hít thở không thông:

- Tiên lộ không dung quả nhân thì quả nhân liền diệt tiên lộ.

Niêm lực từ trong câu chữ không mang theo trầm luân oán hận mà chỉ có một cỗ khí thế cố chấp, ngạo nghễ đối mặt với thiên địa.

A Nhất chậm rãi lấy ngón tay dò đọc từng chữ, càng đọc thì hắn càng bị những dòng sát phạt và nội tâm của nhân vật chính cuốn hút.

Phương Khả Nhi ngồi xuống bên cạnh A Nhất. Nàng chống cằm nhìn hắn đọc sách. Mắt Phượng trong veo mãi không đành lòng buông bóng hình nam tử.