Cả ba chưa hiểu chuyện gì xảy ra vẫn đang quan sát chung quanh.
Thiên Long nhìn Ưu Linh cất lời:
"Anh là Thần Thiên Long có phải em Ưu Linh tiên tử không?"
"Phải, em là Ưu Linh." Ưu Linh nói.
Tiểu Vũ ho khan vài tiếng. Thiên Long quay sang Tiểu Vũ xem vết thương cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ lên tiếng nói: "Em là Thần Tiểu Vũ, cám ơn anh lúc nãy đã chăm sóc cho em."
"Em đừng khách sáo, lúc nãy có Ưu Linh cùng ta chăm sóc cho em đó." Thiên Long đáp lời Tiểu Vũ.
Ưu Linh cười tươi nhìn Tiểu Vũ, còn Thiên Long thì tỏ vẻ hơi ngượng ngùng.
"Em cũng cám ơn chị nhé." Tiểu Vũ quay sang nói với Ưu Linh
"Không có gì đâu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mà."
Tiểu Vũ cười mỉm nhưng không nhìn Ưu Linh.
"Chúng ta hãy tìm cách ra khỏi nơi này." Thiên Long nói.
Ưu Linh và Tiểu Vũ gật đầu đồng ý.
Ưu Linh đỡ Tiểu Vũ đứng dậy. Thiên Long đi phía trước. Bước được vài bước. Bỗng nhiên Ưu Linh có cảm giác có điều gì đó đang chuyển động. Toàn bộ lá cây của đường hầm đang chuyển động. Những chiếc lá tròn nhỏ li ti giờ là vũ khí vô cùng lợi hại. Chúng xoay tròn sắc bén như những lưỡi dao sắc lạnh. Bước chân của ba người đã đánh thức những mai phục đang ngủ yên. Trong chớp mắt những chiếc lá bay ra tua tủa, liền sau đó là những âm thanh vô cùng thống thiết, bi ai.
Thiên Long nhanh nhẹn rút gươm chống đỡ, che chắn cho Ưu Linh và Tiểu Vũ. Những bánh xe dao tỏa ra từ bốn phía vô cùng đáng sợ. Ưu Linh vừa dìu đỡ Tiểu Vũ vừa đánh trả quyết liệt. Cả ba cùng nhau chống đỡ nhưng những bánh xe dao được phóng ra ngày càng nhiều
"Mọi người hãy đứng yên." Ưu Linh la to.
Ngay sau tiếng nói của Ưu Linh cả ba người đều dừng chuyển động. Tức thì những chiếc lá dừng lại tại chỗ, bất động và âm thanh cũng im bặt. Ưu Linh nói với mọi người:
"Mỗi khi những chiếc lá bay ra thì em nghe theo âm thanh vô cùng thống thiết, phát ra từ một nơi nào đó. Nếu tìm được nơi đó, có khả năng chúng ta sẽ dừng lại được những chiếc lá sắc bén này."
Thiên Long vội mở thiên nhĩ ra để nghe âm thanh đó. Âm thanh nho nhỏ, âm ỉ nhưng đầy ma lực, rất khó xác định, sau vài khắc Thiên Long đã nghe được âm thanh đó xuất phát từ bên trái của đường hầm dưới một gốc cây. Cả ba đảo mắt tìm kiếm gốc cây ấy. Nhưng hàng ngàn gốc cây, rễ lại bện chặt vào nhau không thể nào nhìn ra được.
"Để em mở hoàng nhãn để tìm." Tiểu Vũ nói.
Tuy nhiên do đang bị thương, ma lực trong âm thanh quá mạnh là cho hoàng nhãn của Tiểu Vũ mờ ảo không thể nhìn ra. Không thể nào bỏ cuộc, Ưu Linh và Thiên Long truyền nội lực cho Tiểu Vũ để Tiểu Vũ có thể dùng hoàng nhãn của mình để truy tìm ra gốc cây phát ra âm thanh đó. Quả nhiên, sau một lúc tìm kiếm, Tiểu Vũ nhìn thấy gốc cây phát ra âm thanh âm ỉ đó. Đó là một gốc cây hình cầu màu trắng trong suốt. Từ chỗ ba người cách gốc cây ấy hơn trăm thước. Lúc này cả ba chuyển động các lá cây sẽ thức ngay vì thế phải có một kế hoạch chu toàn.
"Gốc cây ở khá xa, càng lại gần bánh xe dao càng dày đặc. Âm thanh ẩn chứa ma lực càng lớn, tính sát thương quá cao. Để trong một hai em đi ta thực sự không an tâm, hãy để ta đi. Hai em ở phía sau yểm trợ cho ta. Đến gốc cây ta sẽ dùng nội công phong hóa sức mạnh của nó." Thiên Long nói.
Ưu Linh nhận định tình hình, ngay tức khắc dứt khoát nói: "Nếu anh đã quyết định, em sẽ nghe theo, nhưng nhất định phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì nhất định ra hiệu để hai em dừng chuyển động ngay."
Cả ba đồng nhất trí, cùng hành động. Thiên Long lao về phía trước như một mũi tên. Ưu Linh và Tiểu Vũ bay vυ"t theo phía sau hỗ trợ cho Thiên Long, hai người vừa chống đỡ vừa đánh dạt những bánh xe dao ra hai bên. Thiên Long càng tiến gần về gốc cây, các bánh xe dao chuyển động ngày càng nhanh, âm thanh tỏa ra càng mạnh. Thiên nhĩ của Thiên Long bắt đầu rỉ máu. Ưu Linh dùng nội lực che cho Thiên Long, bị những bánh xe dao cắt vào cánh tay nhiều hơn.
Khi đến gốc cây Thiên Long dùng kiếm chặn đường truyền sóng ma của nó đến những chiếc lá. Gốc cây chuyển động mạnh, phát lên luồn ánh sáng trắng làm sáng cả một đoạn đường hầm. Máu ở thiên nhĩ rơi nhiều hơn. Ưu Linh cùng Tiểu Vũ truyền nội lực cho Thiên Long. Thiên Long dùng sức mạnh phong hóa gốc cây.
Lúc này, gốc cây như trái tim của cả hang động bắt đầu đập chậm lại, một cách nhẹ nhàng hơn, bánh xe dao ngừng chuyển động, trở lại thành những chiếc lá mỏng manh rơi xuống nhẹ nhàng, âm thanh dừng hẳn. Cả con đường lập tức chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Lúc đó bỗng hơi lạnh bốc lên ngùn ngụt.
"Là Hương Tuyết Cầu, anh Thiên Long, Tiểu Vũ, hang động sắp xoắn lại. Anh Thiên Long, Tiểu Vũ, mọi người đang ở đâu." Ưu Linh nói.
Trong bóng đêm lạnh lẽo có tay tìm tay níu nhau. Một bàn tay rất ấm nắm lấy cánh tay đầy vết xước bởi Hương Tuyết Cầu của Ưu Linh. Ưu Linh cảm giác tim mình đập chậm một nhịp. Nàng thấy tim mình rung động và cũng nghe thấy một nhịp tim cũng đang cùng chậm một nhịp với mình.
"Anh ở đây Ưu Linh." Thiên Long cất tiếng nói trấn an Ưu Linh.
Lời nói thật ấm áp, vững chãi trấn tĩnh tinh thần đang lo sợ của Ưu Linh. Bỗng cả đường hầm sáng lóa. Tất cả lá cây ở đường hầm đều biến thành màu trắng, trông như cả một con đường tuyết.
Ánh mắt Ưu Linh bắt gặp ánh mắt của Thiên Long. "Thiên Long, anh đây rồi." Ưu Linh vừa nói, ánh mắt long lanh phản chiếu những chiếc lá hương tuyết cầu trong suốt.
Tiểu Vũ bị thương nằm bất tỉnh. Hai người vội chạy đến đỡ Tiểu Vũ.
"Ưu Linh, em nói đây là Hương Tuyết Cầu có nghĩa là gì? Sao em lại lo sợ như vậy." Thiên Long nói.
Ưu Linh liền giải thích cho Thiên Long: "Hương Tuyết Cầu là một loài cỏ kì lạ nhất vừa mang đặt tính của cây vừa mang đặt tính của loài bò sát. Chúng có mùi hương cực kì ngào ngạt nhưng cũng đầy độc tính thu hút các loài bò sát khác. Đa số chúng có hình cầu màu trắng trong suốt. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy loài Hương Tuyết Cầu biến đổi màu sắc kì lạ như vậy.
Chúng ta đang ở bên trong Hương Tuyết Cầu. Cơ chế của nó đầu tiên sẽ là dùng bánh xe dao chặt đứt con mồi, sau đó tỏa khí lạnh đông cứng và xoắn vặn để nghiền nát con mồi. Nó đã chuyển sang màu trắng và tỏa ra khí lạnh. Đường hầm sắp chuyển động và xoắn vặn. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Thành của hương tuyết cầu chắc chắn sinh trưởng hàng tỷ năm, không thể đâm thủng chỉ còn cách phải dùng hết tốc lực bay ra ngoài."
"Được, chúng ta sẽ cùng bay ra ngoài. Tiểu Vũ bị thương, anh phải bế em ấy. Em phải bám sát theo bên anh. Hứa với anh phải cùng nhau thoát ra khỏi đây." Thiên Long nói.
"Anh yên tâm, em sẽ theo sát anh và Tiểu Vũ." Ưu Linh nói.
Vừa dứt lời đường hầm bắt đầu chuyển động. Đường hầm xoắn lại như đuổi theo ráo riết. Không ngờ Hương Tuyết Cầu này lại có sức mạnh lớn như vậy, vòng xoắn của hương tuyết cầu ngày càng nhanh và mạnh đuổi theo gần sát với ba người. Khí lạnh tỏa ra làm cho tiên lực của ba người bị yếu đi một phần, sự tháo chạy của cả ba rơi vào bất lực.