- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Hít Hổ Lớn Không Em?
- Chương 9: Điềm Chúc.
Hít Hổ Lớn Không Em?
Chương 9: Điềm Chúc.
Bạch Tiểu Hổ kinh ngạc sững sờ, cả người chìm dưới cái bóng của đối phương run như chim cút.
Người kia còn đang ngửi ngửi cổ cậu, khí tức theo cổ chuyển ra phía sau tìm kiếm, như kẻ săn mồi đang kiểm tra con mồi có hợp khẩu vị mình hay không.
"A...!" Yết hầu Bạch Tiểu Hổ như bị người chặn lại, hô một tiếng nho nhỏ. Thiếu niên cao lớn phía sau đem cậu ép vào cánh cửa, l*иg ngực cứng rắn dán sát sau lưng cậu.
Chóp mũi phía sau lành lạnh, lướt qua bả vai dọc theo xương bướm cùng cột sống, chậm rãi đi về mông. Phần lưng lộ ra của Bạch Tiểu Hổ nổi lên một tầng da gà.
"Cậu, cậu muốn làm gì..." Bạch Tiểu Hổ lấy hết dũng khí hỏi, âm thanh nhỏ như mèo con.
Trình Thiên Châu tỉ mỉ ngửi, anh vẫn không thể nào xác định được...
Đáng chết, nếu có thể biến về nguyên hình thì tốt rồi.
Bạch Tiểu Hổ quả thực bị dọa cho sợ vãi tè rồi, sức mạnh của người phía sau thật lớn, cậu bị anh đè vai không thể nhúc nhích được miếng nào, cứ như bị núi đè vậy.
Người này sao lại muốn ngửi cậu? Cậu gặp phải biếи ŧɦái rồi sao? Là loại biếи ŧɦái sẽ cắn người ấy?
"Đừng, đừng cắn tôi..."Bạch Tiểu Hổ run rẩy khẩn cầu, còn nỗ lực muốn thuyết phục đối phương: "Bên ngoài còn có quản lý, nếu tôi đi lâu chưa về giáo viên cũng sẽ tới tìm. Cậu thả tôi ra được không, tôi hứa sẽ không nói cho người khác biết đâu..."
"Câm miệng!" Trình Thiên Châu buồn bực gầm nhẹ, ở góc độ mà Bạch Tiểu Hổ không nhìn thấy, vẻ mặt anh như dã thú, nhếch môi lộ răng nanh, híp mắt, như họ nhà mèo đang khịt mũi.
Bạch Tiểu Hổ câm như hến, khóe mắt ngấn lệ. Thân trên trần trụi bị người khống chế áp vào cửa.
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được sau mông có cái gì đó lông xù xù ngưa ngứa chạm vào, giống như một con mèo đang ngửi mông cậu, râu của nó cọ cọ phần thịt bị lộ ra chỗ quần rách, lại khẽ đảo qua chỗ mẫn cảm giữa bắp đùi. Bạch Tiểu Hổ nổi lên cơn buồn tiểu, không nhịn được uốn éo mông, muốn thoát khỏi cơn ngứa kia, trong lòng lại không kìm đươc sợ hãi.
Người này đến cùng là ai...
Tại sao cậu lại gặp phải chuyện như vậy?
Ngay khi lòng cậu sinh tuyệt vọng, người sau lưng đem cậu kéo vào l*иg ngực, khí lực lớn như muốn bóp nát cậu.
Bạch Tiểu Hổ đau đến sắc mặt trắng bệch, đối phương lập tức phát hiện cậu không khỏe, hốt hoảng giảm lực lại, chỉ ôm cậu nhè nhẹ, vùi mũi vào hõm vai Bạch Tiểu Hổ, giọng ồm ồm nói: ""Điềm Chúc", cậu còn nhớ... "Điềm Chúc" chứ?"
Một vệt hồng nhạt xuất hiện trên vành tai anh, đã rất lâu anh không nghe người này dùng âm thanh ngọt ngọt ngào ngào gọi anh là "Điềm Chúc".
Nhưng mà, chờ mong từ rất lâu của anh lại bị đánh nát.
Bạch Tiểu Hổ núp trong l*иg ngực anh, lắp ba lắp bắp hỏi: "Cái gì, cái gì là "Điềm Chúc"?"
Cơ bắp trên cánh tay Trình Thiên Châu siết chặt lại, giọng nói sốt sắng: ""Điềm Chúc" ở Tuyết Lý Nhai."
Bạch Tiểu Hổ trong lòng anh như không cảm nhận được anh cẩn thận từng li từng tí, trái lại còn nức nở nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không biết gì cả." Cậu hít hít mũi: "Cậu thả tôi ra được không?"
Vừa dứt lời, đối phương đã nắm chặt vai cậu, quay người cậu lại đối mặt với đôi mắt vàng kim đang theo cậu sát sao.
Bạch Tiểu Hổ: "!" Thật là một đôi mắt khủng bố!
Trình Thiên Châu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gằn từng chữ: "Cậu thực sự, cái gì cũng không nhớ rõ?"
Bạch Tiểu Hổ nén sợ hãi, liều mạng suy nghĩ.
"A! Tôi nhớ ra!"
Trình Thiên Châu sắc mặt vui vẻ: "Cuối cùng cậu cũng nhớ ra!"
Bạch Tiểu Hổ: "Tuyết Lý Nhai là khu bảo tồn động vật hoang dã rất, rất nổi tiếng, còn, còn có món cháo ngọt, tôi, tôi đặc biệt thích ăn..."
*Điềm Chúc: cháo ngọt.
Sắc mặt Trình Thiên Châu càng theo lời cậu nói càng âm trầm, Bạch Tiểu Hổ càng nói giọng càng nhỏ, sợ đến nước mắt lại muốn trào ra.
Là người này, không thể sai được, anh sẽ không nhớ lầm mùi vị của người này.
Trình Thiên Châu chậm rãi buông Bạch Tiểu Hổ, đứng dậy đem cậu kéo lên, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ: "Xin lôi, dọa cậu sợ rồi."
Bạch Tiểu Hổ hai chân vẫn mềm nhũn như trước đỡ lấy ván cửa, nghe đối phương ngữ khí cứng đờ xin lỗi, nào dám không tha thứ, cũng không dám hỏi anh vừa nãy muốn làm gì.
"Tôi, tôi không sao, tôi muốn, muốn đi học."
Năm ngón tay còn đang tinh tế run trong lòng bàn tay, Trình Thiên Châu thả tay Bạch Tiểu Hổ ra, lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách cho cậu an tâm.
Quả nhiên cơ thể Bạch Tiểu Hổ không còn căng thẳng như vậy nữa.
Ánh mắt Trình Thiên Châu lóe lên hối hận, càng nhiều khổ sở cùng hoang mang không rõ, thế nhưng đặt những cảm xúc này trên cái bản mặt đậm tính công kích lại chỉ làm Bạch Tiểu Hổ cảm thấy người này biểu cảm biến hóa thất thường, phảng phất lại muốn phát bệnh.
Cậu cảnh giác để tay trên nắm cửa.
Trình Thiên Châu: "..."
"Cậu muốn lên lớp học bơi?"
Bạch Tiểu Hổ chần chờ gật đầu, đem nước mắt nuốt ngược vào trong: "Thầy giáo bạn học đều đang chờ tôi." Vì vậy cậu không cần loạn đến!
Trình Thiên Châu lặng thinh, chỉ vào quần cậu nói: "Quần bơi của cậu rách rồi."
Bạch Tiểu Hổ vừa thẹn vừa sợ: "Tôi lại đi mua một cái."
"Tôi cho cậu mượn." Trình Thiên Châu lại bỏ ra nụ cười hiền hòa, bổ sung: "Coi như nhận lỗi."
Bạch Tiểu Hổ bị vẻ mặt vặn vẹo kia của anh dọa sợ cả người đè sát vào cửa.
Trình Thiên Châu, người đang nỗ lực làm ra vẻ mặt hiền lành, khóe miệng sụp đổ.
Thái dương Bạch Tiểu Hổ đổ một tầng mồ hôi lạnh, sao, làm sao bây giờ, nhìn dọa người quá đi...
Trình Thiên Châu tuyệt vọng chuyển tầm mắt. Anh có một đôi mày kiếm xếch lên, cặp mắt thâm thúy hai mí chuẩn Châu Âu, vậy nhưng lông mày anh lại khá rậm và thô, cứ như đám cháy rừng bi gió lớn thổi lên; ánh mắt sắc bén ủ dột, đồng tử khác người lộ ra đặc tính hung ác. Lần này khóe miệng sụp đổ, nhất thời lộ ra dáng dấp chuẩn bị đánh người.
Trình Thiên Châu biết rõ điểm này, anh buông mi mắt che đi màu vàng khác người của con ngươi, xoay người mở tủ chứa đồ của mình: "Cậu đi sai chỗ rồi, đây là phòng chuyên dụng của đội tuyển bơi."
Bạch Tiểu Hổ sững sờ, giương mắt nhìn xung quanh mới phát hiện tuy bố trí giống hệt nhau nhưng xác thật không phải phòng thay đồ.
"Đúng, xin lỗi!" Bạch Tiểu Hổ hoang mang rối loạn cúi người, lúc đứng dậy thì một cái quần bơi màu đen bay tới trước mặt, cậu nhanh chóng đưa tay ra tiếp được. Đang muốn cảm ơn liền thấy đối phương không e dè cởϊ qυầи thay quần bơi, cậu sợ đến cúi đầu xem sàn nhà.
Vừa nãy lướt qua bắp đùi ẩn chứa sức mạnh của người ta vẫn khiến can đảm của Bạch Tiểu Hổ run bần bật.
"Cậu lớp mấy?" Câu hỏi truyền đến từ trên đầu.
Nên nói thật hay không, Bạch Tiểu Hổ do dự.
Động tác mặc quần bơi của Trình Thiên Châu hơi dừng một chút, như không có chuyện gì xảy ra: "Quên đi."
Không khí trầm mặc khoảng chừng là hai giây, Bạch Tiểu Hổ cảm thấy một trận ngột ngạt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: "Lớp Ba."
Trình Thiên Châu nhìn ra bất đắc dĩ của cậu, tâm tình càng chênh lệch: "Tôi đi trước, nhớ đóng cửa."
Xác định đối phương rời đi rồi Bạch Tiểu Hổ mau chóng cởϊ qυầи, đang muốn giũ quần của người kì lạ kia cho mượn, cửa đột nhiên bật ra.
"!!!" Bạch Tiểu Hổ ôm chặt quần bơi co thành một cục.
Trình - ra cửa mới mới ý thức mình và Bạch Tiểu Hổ chung lớp nên hưng phấn muốn chạy đi xác nhận lại - Thiên Châu : "..."
"Ầm!" Trình Thiên Châu lạnh mặt đóng cửa lại, khí lực lớn đến rung cả trần nhà.
Bạch Tiểu Hổ tiếp tục choáng váng...
Lại dừng khoảng chừng là hai giây, Bạch Tiểu Hổ bị dọa cho ngu người cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Lần này cậu trực tiếp khóa trái cửa phòng thay đồ mới vội vã thay quần mới. Tuy rằng chỗ eo với chân vẫn còn hơi không thích hợp, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể mặc. Cậu lại thử làm mấy động tác, xác định quần chắc chắn mới yên tâm ra khỏi phòng.
Cảm giác như gặp ác mộng.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu làn sóng thu gom, sợ lên bảng khum được á _(:зゝ∠)_
Chuyện này quan trọng lắm nha QAQ
------
Chúc các bae đọc chiện zuiii ( 0 3 0 )
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Thanh Xuân
- Hít Hổ Lớn Không Em?
- Chương 9: Điềm Chúc.