Chương 4: Tầm mắt.

Phó Minh Cách không vui: "Nói vậy là sao? Làm bạn với tôi xui xẻo á hả?" Hắn nắm lấy cổ Bạch Tiểu Hổ, kéo cậu vào ngực điên cuồng xoa mớ tóc xoăn của cậu, đem hết mấy lọn tóc xoăn của cậu lật trái lật phải trông ngốc ngốc, "Sợ cái lông, nếu có ai không vừa mắt cậu, cứ nói với bản phú, bản phú sẽ dạy lại tên đó cách làm người."

Bạch Tiểu Hổ khung xương nhỏ, vóc dáng cũng không cao, bị Phó Minh Cách ôm như vậy cả người đều đập vào ngực hắn. Phó Minh Cách ra tay còn không biết nặng nhẹ, Bạch Tiểu Hổ bị ghìm đến khó thở, mặt đỏ bừng đẩy hắn ra, nhẹ giọng gọi: "Sắp vào lớp rồi, cậu, cậu đừng nghịch nữa được không?"

Hoàng Nhĩ Mông nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hổ một lúc, sau đó đột nhiên quay sang An Nhạc Lâu cười nói: "Lâu Lâu, cậu sợ là có thêm tiểu tỷ muội kìa."

An Nhạc Lâu hừ nhẹ: "Cậu ấy vừa đến tui đã phát hiện."

Tóc của Bạch Tiểu Hổ vừa mỏng vừa mềm, hơi bồng bềnh xoăn xoăn, ánh nắng bên ngoài cửa sổ mạ lên mái tóc của cậu một màu như mật ong. Phó Minh Cách cảm thấy xoa còn thoải mái hơn xoa con cún nhà hắn nên cứ thế điên cuồng múa tay vò tóc cậu. Nghe hai người bàn trên nói chuyện còn thuận miệng hỏi: "Tiểu tỷ muội gì cơ?"

Đôi mắt hoa đào ướt ướt của An Nhạc Lâu nhẹ nhàng chớp chớp: "Khum có gì~"

"Không chịu nổi không chịu nổi." Phó Minh Cách rùng mình.

Bạch Tiểu Hổ chưa bao giờ kết bạn, rất ít tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Đã có rất nhiều người tiếp cận cậu, nhưng chủ yếu là do trên tay cậu có tương đối nhiều tiền tiêu vặt.

Nhưng lần này bị Phó Minh Cách giữ chặt như vậy thật sự khó chịu. Tuyến lệ của cậu phát triển tốt, rõ ràng cậu không muốn rơi nước mắt vậy mà vẫn không khống chế được, không biết từ lúc nào trong mắt cậu đã kín một tầng hơi nước, ngay cả cậu cũng không biết. Phó Minh Cách cúi đầu thấy vậy hơi kinh ngạc: "Ầy..."

Lực trên cổ nhẹ hơn một chút, Bạch Tiểu Hổ lùi về sau, Phó Minh Cách thuận thế buông tay ra. Thấy trên cổ Bạch Tiểu Hổ bị hằn đỏ lên một vòng, trợn tròn mắt: "Chời ụ, da cậu nhạy cảm thật..."

Bạch Tiểu Hổ nghe vậy cúi đầu xuống, giơ tay giả bộ chỉnh tóc che đi vết đỏ trên cổ và mặt, không cho đối phương nhìn thấy nước mắt sinh lý vương trên mi.

Trong lòng cậu phi thường ủ rũ, cảm thấy Phó Minh Cách chắc chắn rất ghét cậu chuyện bé xé to. Bình thường khi chơi đùa cậu cũng bị đỏ mắt, mặc dù cậu không muốn khóc tí nào...

May là chuông vào học đã vang lên, Bạch Tiểu Hổ giả vờ không có chuyện gì mở sách ra đọc.

Phó Minh Cách nhìn hai tay mình, chậm rãi ngồi thẳng lên quay lên bảng đen, khóe mắt không khỏi liếc nhìn cổ Bạch Tiểu Hổ.

Cổ của cậu vừa gầy vừa trắng, một vòng hồng ngân đặc biệt rõ ràng, nhìn còn rất yểu điệu thục nữ.

# 他的脖子又细又白,显得那一圈红痕分外明显,看着还挺娘们唧唧的。

Phó Minh Cách run run vai, không biết sao trong lòng có chút là lạ, có chút khó chịu, giống giống lúng túng lại không hẳn là lúng túng, cứ là lạ kiểu gì. Không nghĩ được lý do, Phó Minh Cách lại là người có tấm lòng bao la, hắn kề đến gần Bạch Tiểu Hổ nói: "Thật sự làm đau cậu sao?"

# Tâm lớn: người có nhiều hoài bão, tham vọng. Tâm nhỏ: người không có ý chí, ý tưởng lớn, chỉ làm điều nhỏ trước mắt.

Bạch Tiểu Hổ nắm chặt cây bút trên tay, cảm thấy trong lòng như có một làn gió ấm thổi qua. Giọng Phó Minh Cách nghe có vẻ không đứng đắn nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc bên trong. Sự quan tâm chăm sóc vô tình của người khác khiến cậu cảm thấy thật đáng quý. Bạch Tiểu Hổ lắc đầu, quay đầu cười nói: "Không đau, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra không sao đâu."

"Uầy, tôi vừa phát hiện cậu có má lúm đồng tiền nè..." Phó Minh Cách kinh ngạc, đưa tay ra muốn chọt một cái.

"Phó Minh Cách, còn không mau lấy sách giáo khoa ra!" Lớp này vẫn là lớp tiếng Anh, cô chủ nhiệm lạnh lùng nói trên bục giảng, Phó Minh Cách giật mình ngồi thẳng lại.

Bạch Tiểu Hổ cảm thấy mình không nên cười, vậy thì quá không nghĩa khí đi, cơ mà đôi mắt hạnh vẫn cứ cong cong.

Lý Dịch vào lớp một phút sau tiếng chuông, thấy bốn người bọn họ không khí hòa hợp cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Điều không thiếu ở Bác Nhã là danh phận và bối cảnh, những thiếu niên thiếu nữ này mưa dầm thấm đất, so với mấy đứa trẻ nhà bình thường thì càng hiểu rõ lá mặt lá trái trong thế giới người lớn, cũng sẽ lợi dụng ưu khuyết điểm của gia thế, chênh lệch địa vị để tự thành lập một đẳng cấp riêng, khó tránh khỏi không biết cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là thu lại.

Những chuyện này người ngoài còn không biết, người bình thường chỉ thấy những danh hiệu và tỷ lệ trúng tuyển của các trường nổi tiếng hàng năm, các cha mẹ nhà hơi có điều kiện đều muốn đánh nhau bể đầu chỉ vì muốn ghi danh cho con mình vào kết giao một ít mối quan hệ tốt. Mà những tranh đấu ngầm âm u của học sinh có xảy ra thì đều bị lặng lẽ xử lý, điểm này có khi mấy thầy cô lâu năm còn không rõ.

Mặc dù chất lượng giảng dạy ở Bác Nhã thuộc hàng tốt nhất cả nước, Lý Dịch vẫn không nghĩ Bạch Tiểu Hổ thích hợp với trường này. Không biết bố mẹ của Bạch Tiểu Hổ có biết chuyện này không. Nhưng dù sao đây cũng là người có liên quan đến hiệu trưởng mới, Lý Dịch cũng không tiện nói gì thêm.

Cũng may vận khí của Bạch Tiểu Hổ cũng không tệ, còn làm thân được với Phó Minh Cách.

Ngay khi tiếng chuông hết tiết ba vang lên, Phó Minh Cách chậm rãi xoay người: "Cuối cùng bản phú cũng được giải phóng, tiết sau là tiết tự học he he!"

Bạch Tiểu Hổ đặt bút xuống, phát hiện cốc của mình đã hết nước mới cầm cốc lên hỏi Phó Minh Cách, người đang tràn đầy năng lượng sau giờ học "Tôi đang định đi lấy nước, máy nước ở đâu thế"

Phó Minh Cách vừa dịch mông dính sát vào ghế vừa móc điện thoại trong túi ra nói "Đi ra từ cửa sau rẽ trái, đi ngang qua lớp Một và lớp Hai là được."

"Được rồi, cảm ơn." Lần này Phó Minh Cách chừa một khoảng đủ lớn làm Bạch Tiểu Hổ không còn phải nghiêng người để đi qua nữa. Thấy Phó Minh Cách cũng hết nước, cậu chợt nhớ có một cư dân mạng nói "Cùng đi lấy nước và đi vệ sinh là một trong những kĩ xảo nhỏ để gắn kết tình bạn." nên cậu hỏi hắn: "Nếu không chúng ta cùng đi?"

Trong lúc chờ giao diện game, Phó Minh Cách vặn cổ nói: "Bản phú muốn làm chính sự."

Bị cự tuyệt, Bạch Tiểu Hổ mím môi nói: "Vậy để tôi lấy cho cậu luôn."

Phó Minh Cách không ngẩng đầu, tùy tiện "Ừm." một cái: "Cảm ơn bạn cùng bàn của tôi~"

"Không phiền." Bạch Tiểu Hổ cười nói, đây là lần đầu tiên cậu chủ động, cũng không khó như cậu nghĩ.

Tòa dạy học là kiến trúc Dân quốc điển hình. Bố cục trong sân trường là hai góc lầu hình “凹”, nền được xây từ đá hoa cương, lát gạch nước màu đỏ. Mái vòm và ô cửa sổ được trang trí theo phong cách phương Tây, nhưng phần nóc nhà vẫn giữ vững truyền thống Trung Quốc là mái cong đỉnh nhọn.

# 教学楼是典型的民国时期建筑物。“凹”字形的双角楼内廊式布局,花岗岩条石砌筑,红色清水砖块镶砌。半圆形的拱券和窗套都是西洋风格的装修,屋顶却是中国传统的飞檐歇山顶。

Phòng học của học sinh được phân bố ở phần chính, hai bên dãy nhà là phòng giáo viên và phòng họp của học sinh, cấp ba nằm ở bên tay trái cầu thang chính giữa.

Bạch Tiểu Hổ vượt qua lớp Hai và lớp Một, có vài tốp học sinh đang đứng nói chuyện ở hành lang. Cậu càng đi càng bối rối, cảm thấy có ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Cậu có chút buồn bực, lúc quay lại nhìn thì thấy một nam sinh có dáng vẻ lưu manh đang chỉ chỉ về phía mình nói cười với một nam sinh khác bên cạnh đang đút tay vào túi quần dựa vào lan can, trên mặt hai người là một chút kinh ngạc và cả một loại cảm giác kì lạ mà Bạch Tiểu Hổ không nói rõ được.

Thiếu niên đút tay vào túi quần có vẻ nhận ra ánh mắt của Bạch Tiểu Hổ, lấy tay khều người bên cạnh. Nam sinh có dáng vẻ lưu manh quay đầu lại, không hề xấu hổ mà còn đi về phía Bạch Tiểu Hổ.

Bạch Tiểu Hổ sợ hết hồn, quay người bỏ chạy như bị giẫm phải đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên luôn.

"Ha ha ha ha... Mày nói xem, tao đã nói là nó rất điệu mà, Corgi từ đâu đến nè, nhìn buồn cười vờ lờ...."

Tiếng cười không kiêng dè gì từ phía sau truyền tới, Bạch Tiểu Hổ không nghe rõ mấy người đó nói gì, chỉ có những giọng nói rời rạc.

Rất nhanh cậu đã nhìn thấy cạnh cầu thang cuối dãy lầu ba vòi nước uống bằng thép không gỉ. Bên cạnh còn có một máy bán đồ uống tự động và một số học sinh đang đứng chọn.

Bạch Tiểu Hổ lấy nước, do dự rồi đi về phía cầu thang. Cậu quyết định xuống lầu ba rồi lại lên lớp học bằng cầu thang chính diện, để tránh gặp phải nam sinh vô cớ gây rối hồi nãy.

"Bạch Tiểu Hổ, chờ một chút." Lúc này lại có người ngăn cản cậu.

Tác giả có điều muốn nói:

Một chương ngắn. _(:зゝ∠)_

-------------

Chúc mọi người đọc truyện vui. ^v^