Lời vừa ra khỏi miệng Bảo Huy, sắc mặt Trần Bồi hơi thay đổi một chút, Bạch Tiểu Hổ nhìn thấy, trong nháy mắt yên lặng thất thanh.
Nhìn sắc mặt Bạch Tiểu Hổ từ không thể tin được đến dần dần trắng bệch, Trần Bồi buông mi mắt: "Ừm, tôi lừa cậu."
Bảo Huy hài lòng nhìn tình cảnh này, trong lòng lại xả được cơn giận, tiếp theo bóp lấy cằm Trần Bồi: "Đừng tưởng rằng tống cổ được Thái Bằng Nghị và Lâm Bân sẽ được sống yên ổn, tao nói muốn mày sống như chó thì nhất định sẽ làm được."
Trần Bồi chậm rãi đẩy tay Bảo Huy ra, sắc mặt bình thản nói: "Tôi hiện tại đã là chó của Hầu Phi, cậu đã được sự đồng ý của người đó chưa?"
Bảo Huy: "Dọa ai đó, mày chỉ nịnh bợ nó thôi, Hầu Phi có lí do gì với mày?"
Gương mặt trắng bệch của Trần Bồi hiện lên nụ cười: "Còn cần cảm ơn cậu hôm qua cho tôi một đấm, vừa vặn làm tôi phát bệnh bao tử, tiết thể dục cũng là Hầu Phi đưa tôi đi phòng y tế, cuối cùng cũng móc nối được."
"Bằng không," Cậu ấy quơ cái chổi trong tay, "Tôi giúp cậu ấy trực nhật coi như báo đáp."
Bảo Huy nghi ngờ không thôi mà nhìn Trần Bồi: "Mày cho rằng tao sẽ tin à?!"
Trần Bồi hất cằm lên: "Cậu có thể đi hỏi thăm một chút."
Bảo Huy hung bạo chăm chú nhìn vào mắt Trần Bồi, lại nhìn Bạch Tiểu Hổ, ngoài mạnh trong yếu nói: "Hôm nay tao tha mày trước."
"Đứng lại!" Bạch Tiểu Hổ gọi Bảo Huy lại, khuôn mặt căng chặt: "Sao mày biết sự kiện phòng thay quần áo kia?"
Bảo Huy lộ ra nụ cười hạ lưu: "Chuyện Thái Bằng Nghị muốn làm mày ai mà chẳng biết, ai bảo mày là nam mà có cái mông lớn như vậy, đi đường còn khiêu gợi như vậy.
Tao chỉ tình cờ nói chuyện mày chọn lớp bơi, Thái Bằng Nghị mới quyết định ra tay."
"Đáng tiếc là không thành công." Bảo Huy tiếc nuối nói: "Bọn nó trước đó còn muốn lưu vài bức ảnh, vốn đang cho rằng có thể mở mang tầm mắt, nhưng mà..."
Bảo Huy áp sát Bạch Tiểu Hổ: "Hiện tại thử một lần cũng không muộn."
"Mày dám?" Bạch Tiểu Hổ đứng tại chỗ không nhân nhượng, trong lòng cậu có một đám lửa đang thiêu đốt, trào phúng cùng bắt nạt từng chịu qua toàn bộ dồn hết lên óc, không khí trong l*иg ngực bành trướng, đè ép, bức bách tìm lối thoát.
"Ai nha, mèo con hung dữ dọa chết tao rồi." Bảo Huy nghe Bạch Tiểu Hổ nói vậy lố lăng lùi về sau ôm chặt mình, sau đó cười to hỏi: "Mày sẽ không khóc lóc chạy về méc Phó thiếu mày bị bóp mông chứ?"
"Lại nói Phó Minh Cách bảo vệ mày thế, có phải mày để nó chơi đến sảng khoái không đấy?" Bảo Huy cười nhạo: "Mày vẫn cảm thấy tao sợ Phó Minh Cách à?"
Đầu ngón tay Bạch Tiểu Hổ một trận tê dại, cậu gắt gao nhịn xuống tuyến nước mắt phát triển cực tốt của mình không cho vành mắt đỏ lên, nói: "Mấy người chỉ thích ỷ thế hϊếp người thôi đúng không?"
Bảo Huy như nghe được điều gì đó buồn cười lắm, hả hả nói: "Đúng đấy, nhìn lũ dân đen tụi mày sống như chó là tao hài lòng."
"Được, vậy hôm nay tôi cũng ỷ thế hϊếp người một lần." Bạch Tiểu Hổ cười chế nhạo, đây là lần đầu tiên cậu học được cách cười thế này.
Cậu đột ngột ném cái chổi về phía bọn Bảo Huy, kéo Trần Bồi chạy ra hành lang trường.
Thân thể Trần Bồi phản ứng rất nhanh, thời điểm Bạch Tiểu Hổ kéo đi cũng theo bản năng đuổi theo.
Cậu ấy chăm chú nhìn cái tay nhỏ nhắn kia kéo tay mình, rất trắng, mềm mềm, lòng bàn tay toàn mồ hôi, nhưng cũng rất ấm áp.
Quả thực không giống tay nam sinh, còn mang theo cảm xúc mũm mĩm thịt của trẻ con, đặc biệt êm ái.
Nhưng bây giờ bàn tay không hề có tí sức mạnh này lại gắt gao kéo cậu ấy thật chặt, biết rõ đã từng bị mình lợi dùng lừa dối, thậm chí chỉ kém một bước là đẩy xuống vực sâu.
Trực giác Bảo Huy vang như chuông báo cháy, muốn kêu hai người khác đi chặn lại.
Thế nhưng phương hướng Bạch Tiểu Hổ chạy tới là tòa hành chính, lúc nào cũng lục tục có học sinh và giáo viên, Bảo Huy không giám quát "Đứng lại", chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp đuổi theo hai người.
Bạch Tiểu Hổ vừa chạy ra lối đi của trường được vài giây thì đám Bảo Huy đã đuổi kịp, vậy nhưng cậu không hoảng chút nào, cậu bắt lấy tay Bảo Huy rồi hét lớn với một thầy giáo nam cách đó hai mét: "Thầy ơi---a!"
Bảo Huy lập tức che miệng Bạch Tiểu Hổ, quay đầu cười cười nói với vị giáo viên trẻ kia: "Ai nha, tụi em giỡn chút thôi---a!"
Bạch Tiểu Hổ một cước đá vào ba tấc dưới bụng của Bảo Huy, cậu cố ý thế đó!
Động tĩnh bên này làm thầy giáo kia chú ý tới, lập tức chạy tới hỏi: "Chuyện gì xảy ra?!"
Bảo Huy đau đến khom người xuống, con mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh đập thình thịch.
Bạch Tiểu Hổ sau khi được thả miệng ra lập tức nói: "Thầy ơi, vừa nãy bạn này đánh em, thầy cùng tụi em đến phòng hiệu trưởng đi, em sợ bạn ấy lại đánh em."
"Bạch---Tiểu---Hổ!" Bảo Huy gầm lên: "Mày nói láo! Thầy, thầy cũng thấy rồi, là nó động thủ với em trước."
Vị giáo viên nam kia đẩy kính mắt, tựa hồ có hơi căng thẳng: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu chỉ là trò đùa trẻ con thì không cần kinh động tới thầy hiệu trưởng."
Phản ứng thế này vừa nhìn chính là không muốn gây chuyện, Bạch Tiểu Hổ trong lòng hồi hộp một thoáng.
Mà Bảo Huy lúc này ánh mắt lóe sáng, cho người bên cạnh ánh mắt ngầm hiểu.
"Thầy, tụi em chỉ là trong lúc dọn vệ sinh khu công cộng thì nổi lên tranh chấp thôi ạ." Nam sinh vóc dáng khả ái nói với Bạch Tiểu Hổ: "Chút chuyện thế này mà đòi tìm hiệu trưởng sao, cậu còn học mẫu giáo ha gì?"
Thầy giáo chần chờ một chút: "Vậy mấy đứa quay lại tiếp tục dọn đi, không được đánh lộn trong trường."
Đánh lộn?! Người bình thường nhìn thấy bọn họ như vậy sẽ cho là đánh nhau sao? Bạch Tiểu Hổ tiến một bước kéo tay áo vị giáo viên kia, một tay lấy di động ra.
"Em làm gì thế?" Nam giáo viên một mặt kinh ngạc, ba người Bảo Huy cũng sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại mới cười khẩy nói: "Hừ, báo cảnh sát cũng chẳng được đâu, nói cho mày biết, bố tao quen với Cảnh sát trưởng đấy!"
Bạch Tiểu Hổ tiếp lời: "Chú tôi là Cảnh sát trưởng!"
Bảo Huy lần này càng không sợ, bố nó đúng là quen với Cảnh sát trưởng, liền đứng khoanh tay khinh thường nhìn Bạch Tiểu Hổ gan bé tí này làm nên trò trống gì, Bảo Huy đây cũng không dễ lừa như vậy.
Nam giáo viên bị Bạch Tiểu Hổ lôi kéo khóc không ra nước mắt, sáng sớm đã gặp phải chuyện gì đâu không.
Bác Nhã đãi ngộ tốt, là cha mẹ vị giáo viên này chạy quan hệ, tự thân cũng có bằng cấp đúng quy cách mới từ một ngàn người ứng tuyển vào.
Trước lúc vô đây cũng có người dặn hắn trong Bác Nhac có một bộ phận học sinh không thể mắng thật cũng không thể quản thật, lúc này mới khai giảng có một tháng, sao lại đυ.ng phải chuyện xui xẻo này a.
Điện thoại rốt cục kết nối được, Bạch Tiểu Hổ nhanh chóng hỏi: "Chú Quan, chú đến trường học chưa?" Cậu nhớ lúc bố mẹ nói chuyện có nhắc tới Quan Mạc Lâm mỗi ngày đến trường rất sớm, nhưng cũng không chắc chắn lắm, trong lòng nhất thời nín thở.
Quan Mạc Lâm thấy Bạch Tiểu Hổ sáng sớm đã gọi điện thoại cho mình thì bất ngờ lắm, thế nhưng ông biết đứa nhỏ này không muốn gây phiền phức cho người lớn, có thể làm cho cậu trong thời điểm này gọi một cú điện thoại tới nhất định là đã xảy ra chuyện gì.
"Có, chú ở văn phòng."
"Quá tốt rồi, con đem điện thoại đưa cho một thầy giáo, chú để thầy mang bạn cùng lớp và con đồng thời đến văn phòng nha, con có chuyện muốn nói với chú."
Giáo viên kia mặt ngơ ngơ nhận điện thoại của Bạch Tiểu Hổ, nghe trong điện thoại truyền đến giọng nam uy nghiêm, trong nháy mắt chỉ biết gật đầu trả lời.
Mà ba người Bảo Huy một bên đã trợn mắt ngoác mồm.
"Sao mày lại có số hiệu trưởng?!"
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai sẽ xử lý mấy kẻ cặn bã này.
_(:зゝ∠)_.