Chương 5: Nàng Ethereal (1)

"Chỉ có tâm hồn ngây thơ mới biết tình yêu là gì, và chỉ có tâm hồn ngây thơ mới có thể sống trong thế giới không hề ngây thơ này." (Jiddu Krishnamurti)

Thần sáng Aeton là hiện thân của sự hùng mạnh và thịnh vượng vĩnh cửu. Ngài đã lập nên đế chế Aeton mang dáng hình của một con rồng vĩ đại. Và con cháu ngài đã bảo vệ vùng đất của họ bền vững hàng thiên niên kỷ qua. Với sức mạnh của Thần Sáng, Aeton luôn toả ra ánh hào quang chói loà, khiến Đảo Phù Thuỷ và Đảo Tiên phải quy phục. Họ cùng lập ra Hiệp ước đảm bảo rằng tất cả mọi đứa trẻ của hai hòn đảo đều phải theo học tại Học viện Phép Màu do Aeton lập ra, đổi lại thì người dân hai đảo sẽ nhận sự bảo hộ của Thần Sáng.

Người dân Aeton và các bán đảo xung quanh, đặc biệt trong giới quý tộc, ai cũng biết đến quý ngài Vincent Gavoni, người kế thừa hợp pháp của vị lãnh chúa nắm giữ nền kinh tế Aeton. Gia tộc Gavoni là gia tộc lâu đời nhất, và cũng là gia tộc duy nhất được kế thừa nguồn sức mạnh của Thần Sáng. Toàn bộ toà lâu đài và các dinh thự của gia tộc Gavoni đều được xây dựng ở vị trí mắt rồng. Các quý tộc và dân thường sẽ được phân bố dần từ thân rồng trở xuống. Họ sống thành từng cụm như những chiếc vảy gai rồng, đón nhận nguồn nước thánh từ đầu rồng ban phát.

Ngài Vincent hào hoa luôn là tâm điểm khiến các quý cô điên cuồng tranh đoạt trong các mùa vũ hội hoàng gia.

Trong tòa lâu đài gia tộc Gavoni, Công tước Gavoni luôn nở nụ cười tươi với niềm tự hào. Tuy nhiên, vợ ông, Phu nhân Gavoni mấy ngày gần đây lại đính kèm với tiếng thở dài. Gương mặt bà trở nên ưu phiền khi không thể tìm ra người bạn đời lý tưởng cho con trai mình. Và Vincent của bà thì có vẻ hơi lăng nhăng khi luôn trêu đùa tình cảm của gần hết những quý cô trong mọi bữa tiệc.

"Nghiêm túc và có trách nhiệm hơn về tình cảm của bản thân đi, con trai ta. Con đang dần già đi và vẻ ngoài hào nhoáng này cũng không duy trì được mãi đâu. Hãy để người mẹ này được nhìn thấy bạn đời của con trước khi nhắm mắt."

Phu nhân Gavoni lộ ra khuôn mặt tái nhợt với đôi môi run rẩy, tựa đầu lên vai chồng, và chỉ tay về phía con trai mình.

Vincent không quan tâm đến màn kịch nghiệp dư đó cho lắm. Nhưng dạo gần đây tần suất xuất hiện của vở kịch này hơi dày.

"Quá phiền toái. Cho thêm một người bước vào cuộc sống hàng ngày giống như ném sỏi vào mặt nước êm ả vậy. Sóng gợn to đến gợn nhỏ. Và con sẽ lại phải dùng áp lực nào đó để làm mọi thứ lắng xuống."

Vincent bâng quơ bày tỏ suy nghĩ. Và Phu nhân Gavoni cũng nhanh chóng đáp trả.

"Nhưng người bạn đời đâu phải hòn sỏi vô tri vô giác. Con đâu thể phiến diện và quy chụp như vậy. Vợ của một Công tước, phu nhân của lãnh chúa tương lai đâu phải một vị trí dễ dàng. Cô gái đó sẽ được dạy dỗ mọi điều để không ngáng đường chồng mình. Và mẹ cũng tin vào đứa con trai mà mẹ đã cất công nuôi dưỡng bao năm nay, sẽ không có tình cảm với một cô nàng đỏng đảnh vô lý nào đó."

Vincent cười lớn sảng khoái. Ngài Công tước và Phu nhân mơ hồ cảm nhận được sự vui vẻ của cậu con trai.

"Niềm tin tưởng của phu nhân đây khiến con cảm thấy vô cùng hãnh diện về bản thân. Để báo đáp hai vị, con sẽ suy nghĩ lại về vị trí bỏ trống bên cạnh mình. Cố gắng dốc toàn lực, nhanh chóng mang nàng tiên nhỏ về đây diện kiến hai người." Anh chàng nói xong liền rời đi.

"Con trai yêu quý của ta, tìm nàng tiên, đừng tìm chàng tiên nhé." Phu nhân Gavoni gọi với theo, vuốt ve gương mặt cậu con trai và nhỏ giọng nhắn nhủ thêm.