Chương 30: Mê hoặc

"Xoảng!"

Một tiếng vang giòn bỗng nhiên vang lên giữa cầu thang yên tĩnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Đám người Diệp Lê quay đầu lại, chỉ thấy Y Lâm đứng ở chỗ rẽ cầu thang, trước mặt là những mảnh kính vỡ vụn.

Thần sắc Y Lâm kinh hoàng bất an. Cô ta co rúm lại, thấp giọng giải thích: "Tấm gương này có gì đó lạ lắm."

Cùng lúc đó, đám Diệp Lê cũng ngạc nhiên phát hiện bức tường xuất hiện một cách bất ngờ kia bỗng nhiên biến mất. Cầu thang lên lầu năm lại xuất hiện trước mắt họ.

"Sàn sạt sàn sạt..."

Lúc này "thịt băm" quỷ dị cũng đã tràn qua lầu ba, đang hướng về lầu bốn.

"Đi, lên trước đã!" Diệp Lê thu hồi ánh mắt, gọi mọi người lên lầu.

Những người khác vội vã theo sát phía sau.

Trong ánh sáng âm u, mọi người không để ý, những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất đang chầm chậm chảy ra máu đỏ tươi.

Giống như không phải là mảnh vỡ gương, mà là hình những mảnh thi thể...

Mấy người vội vã chạy lên lầu năm, nhưng lại phát hiện cầu thang đi lên lầu sáu không thấy đâu cả.

Bức tường vẫn là bức tường ấy, ngay cả một khe hở cũng không có!

Không đợi Diệp Lê lên tiếng, Nhạc Tuyển đã tự giác chạy về phía bên phải hành lang, lập tức lắc đầu về phía này.

Cũng không có lối nào!

Diệp Lê nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Y Lâm, hỏi: "Vừa rồi cậu thấy cái gì. Tấm gương ấy có gì kỳ quái?"

Tấm gương vừa vỡ, bức tường chắn lập tức biến mất. Hiển nhiên tấm gương chính là điểm mấu chôta.

"Tôi nhìn thấy trong gương có vài bóng ma, lờ mờ lắc lư." Y Lâm ôm hai tay, thần sắc có chút sợ hãi.

Diệp Lê nghi vấn: "Vậy nên cậu đã đá nát gương?"

Người bình thường gặp phải việc này, phản ứng đầu tiên không phải là chạy sao?

Y Lâm giải thích: "Không phải, chúng từ bên trong vươn tay ra, muốn kéo tôi vào gương. Tôi vùng vẫy nên đã đá nát gương."

Diệp Lê nghe vậy nhíu mày, ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt cô ta, ngay sau đó cong cong môi, nụ cười có chút kỳ lạ, cảm thán nói: "Thế thì cậu may mắn thật đấy!"

Phải biết, hai đồng bạn khác của cô ta chết vô cùng thê thảm. Còn cô ta lại có thể đứng đây mà không bị hao tổn, không phải là may mắn thì là gì?

Y Lâm không nói thêm, vẫn cúi đầu, dường như còn đang sợ hãi chuyện vừa xảy ra.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Nhạc Tuyển cũng đã chạy về, mở miệng hỏi.

"Thịt băm" đã lan đến tầng bốn, rõ ràng không thể quay lại kiểm tra gương. Hiện tại con đường lên lầu sáu lại bị chặn. Họ nên đi tìm manh mối ở đâu đây.

"Vẫn nên xem quanh trước." Diệp Lê nói.

Nếu không có gì bất ngờ thì chắc họ sẽ không phát hiện gì cả, nhưng vẫn cần phải đi một vòng, nếu không thì không yên tâm được!

Vì vậy, họ lại bắt đầu kiểm tra từng lớp học.

La Giai Giai không có ý kiến gì, chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau Diệp Lê và Nhạc Tuyển.

Ngay khi cô ta chuẩn bị đi theo họ vào lớp tiếp theo, Y Lâm ở lại cuối cùng đột nhiên kéo cô ta lại, áp sát vào tai cô thì thầm: "Tôi biết cách nào để lên lầu sáu."

La Giai Giai lập tức dừng lại, quay đầu hỏi: "Đi lên bằng cách nào?"

Y Lâm liếc nhìn hai người Diệp Lê đã vào lớp, rồi kéo La Giai Giai sang một bên với vẻ mặt bí ẩn: "Rất đơn giản, chỉ cần có một người chết nữa, là có thể đi lên."

"Người chết?" La Giai Giai ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn.

"Đúng vậy!" Y Lâm khẳng định, "Cậu nhớ lại đi, trước đây lầu hai và lầu ba đều có người chết, trên đường đi cũng không có bức tường chắn. Lầu bốn lầu năm không có người chết, nên đều bị chặn. Hơn nữa, cậu không thấy rằng thứ tự người chết có quy luật sao?"

La Giai Giai hỏi: "Quy luật gì?"

Y Lâm nói: "Ai tỉnh dậy muộn nhất, người đó sẽ chết trước! Theo quy luật này, người tiếp theo sẽ là cậu!"

La Giai Giai nghe xong lập tức nêu nghi vấn: "Theo như cậu nói, dựa vào quy luật thì lẽ ra cậu phải là người chết trước chứ."

"Làm sao cậu biết tôi chưa từng chết?"

Y Lâm bỗng chốc trở nên nghiêm túc, nở một nụ cười kỳ quái, "Bằng không cậu cho rằng lối lên lầu năm thông qua bằng cách nào?"

Nụ cười đó ở trong mắt La Giai Giai như một con rắn độc đang phun lưỡi, lạnh lẽo, tỏa ra sự ác độc âm lãnh dày đặc, khiến cô ta không kìm được mà lùi lại hai bước.

Y Lâm lại từng bước đến gần cô ta, nụ cười ma quái, "Tin tôi đi, người tiếp theo chắc chắn sẽ là cậu. Nếu không muốn chết thì cậu hãy nhanh chóng tìm một kẻ thế thân đi. Tôi thấy Ninh Ninh kia rất thích hợp!"

Tuyên bố về cái chết đột ngột đến khiến La Giai Giai hoảng sợ, cảm thấy lưng lạnh toát, tim đập như trống.

Mặc dù câu chuyện nghe có vẻ vô lý, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, đối phương nói đúng.

Cô ta sắp chết rồi!

"Cậu, tại sao cậu lại nói cho tôi biết?" La Giai Giai không hiểu.

Giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ nào, thậm chí còn có mâu thuẫn.

"Thực ra tôi không quan tâm cậu có chết hay không." Y Lâm mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự độc ác, "Nhưng tôi nhìn con nhỏ đó không vừa mắt. Nếu phải chết một người, vậy thì để cô ta chết đi!"

Trong khoảnh khắc, La Giai Giai không biết nên nói gì, nên làm thế nào. Cô ta chỉ lắc đầu theo bản năng.

"Vậy cậu có muốn chết không? Lối ra ở lầu sáu, chỉ cần lên đó là chúng ta có thể thoát ra ngoài!" Y Lâm cười quyến rũ, tiếp tục dụ dỗ từng câu từng chữ.

"Không phải cậu giỏi nhất về việc kéo người làm lá chắn sao? Giống như lúc trước với Ôn Tuyết vậy. Cậu chỉ cần tìm cách đưa người vào nhà vệ sinh, mọi việc sẽ được xử lý, không cần tự mình tự tay làm..."

La Giai Giai cắn chặt môi, thở hổn hển, toàn thân run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Nhưng trong lòng lại có một ý định gì đó đang dần nhen nhóm.

Cô ta không muốn chết. Cô ta thật sự không muốn chết!

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Đúng lúc này, Diệp Lê và Nhạc Tuyển vừa kiểm tra xong lớp học đi ra, thấy hai người đứng bên ngoài, mở miệng hỏi.

Cảm giác như bí mật bị vạch trần, La Giai Giai lập tức cứng đờ, không biết nên làm gì.

Y Lâm liếc nhìn cô ta, nhanh chóng thu lại vẻ mặt, quay đầu với Diệp Lê: "Cậu ấy muốn đi WC, bảo tôi đi cùng, tôi không muốn đi. Nếu không thì cậu đi cùng cậu ấy đi!"

Ánh mắt Diệp Lê lướt qua mặt cô ta một cái, sau đó rơi vào La Giai Giai ở phía sau: "Cậu muốn đi WC?"

La Giai Giai im lặng, nắm chặt tay, có vẻ đã quyết tâm.

Sau đó, cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Lê, gật đầu: "Đúng, tôi muốn đi, cậu có thể đi cùng tôi không?"

Diệp Lê hơi nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm, có ánh sáng lóe lên trong đáy mắt.

Cô nói một cách thoải mái: "Vậy chúng ta đi thôi!"

===========

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích chỗ này một chút. Thiết lập tầng lầu chính là phải chết một người, mới có thể tiếp tục đi lên tầng trên. Lúc Trần Tiêu Tiêu và Phương Văn lên tầng hai trước, cầu thang đi lên tầng ba đã bị chặn. Chỉ là ánh sáng lờ mờ, mục đích của hai người lại rõ ràng, cả đoạn đường đều cúi đầu đi, cho nên không chú ý tới.