Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hình Tượng Thần Kinh Không Thể Sụp Đổ [Vô Hạn Lưu]

Chương 29: Gương

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đi thôi, nên lên lầu rồi."

Diệp Lê nói xong, lập tức nhấc chân đi về phía cầu thang.

"Thịt băm" đã tràn đến lầu hai, nuốt trọn lầu ba chỉ là vấn đề thời gian.

Giờ đây, cô rất tò mò. Không biết Kỳ Diệp Chu vừa chạy lên lầu đầu tiên đã đi đâu.

Mấy người Nhạc Tuyển vừa "sông cuộn biển gầm" lúc nãy giờ đều mặt mày xanh xao. Nhưng họ vẫn cố gắng chống đỡ đôi chân đã nhũn ra, đuổi theo bước chân của Diệp Lê.

Cầu thang tối tăm không ánh sáng. Tiếng bước chân vang vọng, mang đến cảm giác quỷ dị và âm trầm giữa những tầng lầu nhỏ hẹp.

Khi đi qua góc cầu thang, trên tường bên cạnh có một tấm gương lớn. Đó là gương để học sinh chỉnh trang ngoại hình. Ở vị trí tương tự dưới lầu một cũng có một tấm.

Bình thường trong cầu thang có đèn còn đỡ, giờ ánh sáng âm u, bóng người phản chiếu trong gương trông thật đáng sợ, khiến người ta rợn tóc gáy.

Mọi người đều không dám nhìn nhiều, cúi đầu nhanh chóng đi qua, vội vàng lên lầu.

Nhưng khi họ lên đến lầu bốn, thì kinh ngạc phát hiện cầu thang dẫn lên lầu năm đã bị một bức tường không biết xuất hiện từ lúc nào thay thế.

"Tại sao lại như vậy?"

"Tường này từ đâu ra?"

Tất cả đều hoảng hốt.

Diệp Lê đưa tay chạm vào, phát hiện đó là một bức tường thật sự, không phải ảo giác.

"Đi nào, qua bên kia kiểm tra xem."

Cô lập tức dẫn mọi người chạy về phía cầu thang bên phải. Nhưng tình hình bên đó cũng giống như vậy.

Hiện tại, cầu thang lên lầu năm hoàn toàn không thấy đâu cả.

"Không còn đường nữa rồi, giờ phải làm sao đây?" Mọi người đều hoảng sợ.

Đám "thịt băm" quỷ dị kia vẫn còn đang tràn lêm. Nếu ở lại đây thì chỉ có chờ chết.

Mà chẳng ai biết, chết lần này rồi có còn cơ hội tái sinh hay không.

Diệp Lê nhíu mày, nhất thời cũng không rõ tình hình.

Con đường lên lầu trước đó vẫn thông suốt. Tại sao đến lầu bốn, thì lại bỗng nhiên không còn đường đi?

"Trước tiên hãy đi xem chút xem, có thể tìm ra manh mối gì không."

Diệp Lê không tin nơi này chỉ có đường chết, chắc chắn phải có điều gì đó mà họ đã bỏ lỡ.

Mọi người bắt đầu kiểm tra từng phòng học một, thậm chí không bỏ qua cả nhà vệ sinh gần nhất. Nhưng cuối cùng chẳng phát hiện được gì.

Không tìm thấy manh mối, họ chỉ có thể quay lại góc cầu thang bên trái.

Diệp Lê chống tay vào lan can thò đầu ra ngoài, rồi bàn bạc với Nhạc Tuyển xem có khả năng nào leo thẳng lên lầu không.

Y Lâm và La Giai Giai đứng bên nhìn, cũng không dám di chuyển lung tung.

Khoảng cách giữa họ hơi xa.

Mặc dù cả hai cùng lớp, nhưng quan hệ giữa họ lại không tốt. Thậm chí La Giai Giai vẫn luôn tránh Y Lâm, xem cô ta như hồng thủy mãnh thú.

Tính cách của Y Lâm kiêu ngạo, tất nhiên cũng không chủ động nói chuyện với La Giai Giai, chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh.

Thấy Diệp Lê và mọi người lăn tăn mãi không tìm ra kết quả, cô ta hơi lo lắng nhìn xuống dưới cầu thang, xem những thứ quái dị kia có đuổi theo không.

Đột nhiên, trong lòng Y Lâm dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cảm giác này thật khó tả. Như thể có thứ gì đó dưới cầu thang đang hấp dẫn cô ta, khiến cô ta có cảm giác bức thiết phải xuống xem đến cùng.

Nhưng Y Lâm nhớ lời Diệp Lê nói mọi người không được đi lẻ, nên kiềm chế không di chuyển.

Tuy nhiên, cảm giác đó càng lúc càng mạnh. Như thể ai đó đang dùng một chiếc lông vũ chọc vào lòng cô ta, khiến cô khó chịu và nóng lòng muốn thử.

Chỉ xem một cái thôi, xem một cái rồi sẽ trở lại. Jọ ở gần như vậy, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Cuối cùng, Y Lâm đã thuyết phục được bản thân, bước về phía cầu thang.

Cô ta cũng không biết mình muốn tìm gì. Nhưng dưới sự thúc giục của cảm giác đó, cô ta không thể chờ đợi thêm nữa.

Khi Y Lâm kịp phản ứng lại, cô ta đã đứng trước tấm gương.

Lúc này, trong gương đang phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô ta từ đầu đến chân.

Mái tóc đen dài, làn da trắng muốt, đường nét khuôn mặt tinh xảo, tất cả đều hoàn hảo. Ngay cả cô ta nhìn cũng không thể không mê mẩn.

Y Lâm vô thức giơ tay lên, vuốt ve gương mặt mình, ánh mắt đầy vẻ tự mãn.

Đột nhiên, cô ta thấy "mình" trong gương, quỷ dị nháy mắt một cái.

Y Lâm hoảng sợ rụt tay lại.

Nhìn kỹ lần nữa, "cô ta" trong gương ngoài nét mặt hoảng hốt ra thì không có gì lạ.

Y Lâm cảm thấy mình nhìn nhầm, nhưng vẫn không khỏi có chút hồi hộp, nên muốn quay về.

Nhưng khi vừa động chân, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười.

Âm thanh ngọt ngào, rất quen thuộc.

Y Lâm quay vội đầu lại nhìn gương, chỉ thấy "cô ta" trong gương đang lè lưỡi, dịu dàng nói với cô: "Đừng đi mà!"

Y Lâm sợ hãi trợn tròn mắt nhìn hình ảnh mình trong gương, tim đập nhanh không ngừng.

Trong gương, "cô ta" vẫn đang cười, nụ cười ngày càng lớn, càng lúc càng quái dị. Cho đến khi khóe miệng nứt ra đến tai, lộ ra độ cong làm người ta hít thở không thông. Một đôi mắt cười cong cong cũng chăm chú nhìn thẳng vào người ngoài gương, phát ra ác ý âm độc dày đặc.

Ngay sau đó, "cô ta" giơ tay lên, vươn ra ngoài gương, muốn nắm lấy Y Lâm.

Y Lâm bị dọa theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại.

Nhưng cánh tay của "cô ta" giống như được làm từ cao su, càng duỗi càng dài thẳng về phía cô ta.

"A——"

Cuối cùng Y Lâm cũng tìm lại được tiếng nói của mình giữa sự hoảng sợ tột độ. Cô ta kêu thảm và bắt đầu chạy lên cầu thang.

Giày của cô ta dẫm mạnh xuống cầu thang xi măng, phát ra tiếng "cộp cộp" liên hồi.

Nhưng rất nhanh cô ta nhận ra, cho dù mình có chạy thế nào, cầu thang trước mắt vẫn như không có điểm kết thúc. Tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại, chỉ có cầu thang thì cứ kéo dài mãi về phía trước.

Và phía sau cô ta vẫn là đôi tay không ngừng duỗi dài.

"A... Cứu mạng... Cứu tôi với..." Cô ta lớn tiếng gọi mọi người trên hành lang.

Nhưng họ đang gần trong gang tấc, lại như thể cách một không gian khác. Bất kể cô ta gọi thế nào, họ cũng không thể nghe thấy một câu, càng không thể đáp lại.

"A a a..." Y Lâm hét lên trong sự tuyệt vọng.

Hơi thở của cô ta càng ngày càng gấp gáp, nhịp tim càng lúc càng mãnh liệt, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Thể lực cô ta đã gần kiệt quệ, sắp chạy không nổi nữa.

Nhưng đôi tay kia vẫn không ngừng đuổi theo, và giọng nói quen thuộc đó vẫn vang bên tai.

"Đừng đi mà, chúng ta hãy đổi chỗ đi, chắc chắn sẽ thú vị lắm..."

Cuối cùng, dưới sức ép, Y Lâm đã không trụ nổi, cả người ngã sấp xuống cầu thang như một bãi bùn nhão, không còn chút sức lực nào để đứng dậy.

Ngay sau đó, cô ta cảm nhận được đôi chân mình bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh về phía sau.

Cô ta sắp chết rồi, cô ta chuẩn bị chết!

Y Lâm cảm nhận rõ ràng hơi thở của tử vong. Cô ta biết chỉ cần bị kéo vào trong gương, cô ta nhất định sẽ chết!

Cô ta cuống cuồng đưa tay nắm lấy lan can cầu thang bên cạnh, không để cho mình bị kéo đi.

Nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn. Trong cuộc giằng co, Y Lâm nhanh chóng bị kéo xuống từng bậc một.

Khi đến bậc cuối cùng, đầu cô ta đập mạnh xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt, cảm giác như choáng váng, mắt hoa, muốn ngất đi.

Khi hồi phục lại ý thức, cô ta thấy mình đã bị bao bọc trong một vùng tối tăm lạnh lẽo, chắn trước mặt là một lớp kính trong suốt.

Và "cô ta", đứng bên ngoài lớp kính cười với mình. Nụ cười vừa rạng rỡ vừa quái dị.

"A a a..."

Y Lâm lập tức hiểu rõ tình huống của mình.

Cô ta sợ mất hồn mất vía, vội vàng vỗ lớp kính trước mặt, lớn tiếng kêu gào, "Thả tôi ra, hãy thả tôi ra..."

Nhưng người bên ngoài chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ngay sau đó nâng chân lên, dùng sức đá về phía cô ta...
« Chương TrướcChương Tiếp »