Ngày hôm sau, trước khi vào tiết tự học, Khâu Tử Tình liền đi đến văn phòng tố cáo chuyện yêu đương của Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh với giáo viên chủ nhiệm.
Đây không phải là lần đầu tiên thầy Tống nghe lời đồn về chuyện yêu đương của hai người, nên ông không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào.
Chẳng qua lần này Khâu Tử Tình thề thốt nói rằng đã nhìn thấy Hoắc Thành hôn Thẩm Oản Doanh trong trường học, thầy Quý ở bên cạnh nghe được lời này liền không mặn không nhạt nói một câu: “Lần trước em cũng thề thốt bảo nhìn thấy Phương Nhất Sưởng tìm cô Đổng hỏi đề thi.”
Khâu Tử Tình bị chặn họng như vậy, có chút khổ sở, chuyện lần trước mặc dù nhà trường không truy cứu, nhưng trước sau gì cô cũng đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng các giáo viên. Nhưng tố cáo cũng đã tố cáo rồi, không thể bỏ dở giữa chừng: “Thầy Quý, lần trước thật sự là vì em không cẩn thận nên nhìn nhầm, em cũng đã xin lỗi Phương Nhất Sưởng. Nhưng chuyện lần này em không có nói sai, ngày hôm qua chính miệng Hoắc Thành đã thừa nhận ạ.”
Thầy Tống thấy cô ta có chút nóng nảy liền trấn an nói: “Chuyện em phản ánh thầy ghi nhận, lát nữa thầy sẽ tìm Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh nói chuyện, em về lớp trước đi.”
Khẩu Tử Tình cảm thấy lời này của thầy ấy có chút xem nhẹ, nhưng cũng không thể nói tiếp cái gì, chỉ có thể gật đầu rời khỏi văn phòng.
Sau khi cô đi rồi, thầy Quý vừa soạn bài, vừa nói chuyện với thầy Tống: “Thầy nói xem, sao Hoắc Thành lại thừa nhận chuyện này với em ấy?”
“À……”
Thầy Tống còn chưa trả lời, cô giáo nãy giờ vẫn yên lặng ở bên cạnh hóng chuyện chợt mở miệng: “Tôi thấy em ấy là thổ lộ với Hoắc Thành xong, lại bị Hoắc Thành dùng lý do này để từ chối.”
Thầy Tống và thầy Quý: “...”
Ý nghĩ này quả thật bọn họ chưa nghĩ tới.
Cô giáo cảm thấy phỏng đoán của mình vô cùng hợp lý: “Hai thầy bình tĩnh xem xét lại xem, Hoắc Thành đẹp trai như vậy, lớp tôi cũng có nhiều nữ sinh thích em ấy. Chuyện này chúng ta quản không được, ngay cả mấy đứa bé mẫu giáo cũng nhìn ai đẹp thì thích người đấy.”
Hai thầy giáo còn chưa lên tiếng, cô giáo đã quay sang nói với thầy Quý: “Thầy Quý chắc là biết đi, Quý Diệu nhà thầy cũng rất được yêu thích lắm mà.”
Thầy Quý đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, mặt không thay đổi nói: “Bình thường nó không nói với tôi mấy chuyện này.”
“Haizzz, khó lắm nha.” Cô giáo nói, “Bọn trẻ ở tuổi dậy thì rất cần được giao tiếp.”
Mấy giáo viên ở chỗ này trò chuyện, cán sự môn học đứng ở cửa chuẩn bị đi vào nộp bài tập liền nghe hết tất cả. Sau khi cậu ta giao hết bài tập Toán cho thầy Tống xong, thầy Tống thuận tiện gọi lại, nói với cậu: “Em gọi Hoắc Thành với Thẩm Oản Doanh đến văn phòng một lát.”
Cán sự môn học liên tục gật đầu: “Dạ, thầy.”
Không biết tại sao, trong lòng cậu ta có chút mờ mịt.
Cậu học sinh chạy về phòng học, chuyển lời của thầy Tống cho Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh, còn tốt bụng nhắc nhở hai người: “Lúc nãy tớ ở bên ngoài văn phòng nên nghe hết được, là Khâu Tử Tình đi mách lẻo, nói hai cậu đang yêu đương.”
“...” Thẩm Oản Doanh không nghĩ tới Khẩu Tử Tình lại hành động nhanh như vậy. Cô nhìn Hoắc Thành, anh đứng dậy rồi nói với cô: “Không sao đâu, đi thôi.”
“Ừ.” Cô đi theo Hoắc Thành ra khỏi phòng học.
Hai người bọn họ vừa đi, phòng học liền xôn xao hẳn lên, ai nấy đều chạy đến hỏi chuyện cán sự môn toán.
“Haiz, chính là Khâu Tử Tình ở lớp hai mách lẻo với thầy, nói Hoắc Thành và đại tiểu thư đang yêu nhau.”
Triệu Nghệ Manh vừa nghe lời này liền tức giận: “Tại sao lại là nó nữa? Chuyện này có liên quan gì đến cậu ta đâu, cậu ta ở trong lớp chúng ta chắc?”
Các bạn trong lớp đều phụ hoạ cô, còn có người nói là Khâu Tử Tình thổ lộ với Hoắc Thành thất bại nên cố ý trả đũa.
“Đúng rồi, chuyện Phương Nhất Sưởng lần trước, cũng là do cô ta nói phải không? Sao ở đâu cũng có mặt cô ta vậy?” Triệu Nghệ Manh vô cùng tức giận, bản thân cô có thể độc thân, nhưng chiến hạm của cô nhất định phải ngọt ngào!!
Trong văn phòng, thầy Tống nhìn hai người Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh đứng trước mặt, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.
Ông lại còn… cảm thấy rất xứng đôi.
“Khụ.” Ông hắng giọng, nói với hai học sinh của mình “Hôm nay gọi các em đến, chủ yếu là muốn thảo luận với hai đứa về vấn đề tình cảm một chút.”
Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh đều không nói gì, thầy Tống tạm dừng một chút, nói tiếp: “Có bạn học phản ánh, thấy các em có cử chỉ thân mật trong trường học.”
Hoắc Thành hỏi: “Là cử chỉ gì mà thân mật ạ?”
Thầy Tống có chút xấu hổ: “Chính là, nói em hôn bạn học Thẩm Oản Doanh.”
“Không có.” Hoắc Thành thề thốt phủ nhận.
Anh nói quyết đoán dứt khoát, đến Thẩm Oản Doanh cũng phải tin.
Ảnh đế là đây. :)
Thầy Tống lại hỏi Thẩm Oản Doanh: “Có chuyện này không?”
Thẩm Oản Doanh lắc đầu: “Dạ không.”
Cô, ảnh hậu.
Thầy Tống gật đầu nói: “Vậy là chuyện yêu đương đó, hai em phủ nhận đúng không?”
Hoắc Thành nói: “Chúng em chỉ là bạn học bình thường có tình cảm với nhau thôi ạ.”
Thẩm Oản Doanh: “……”
Thầy Tống: “……”
Cô giáo bên cạnh đang hóng chuyện nhất thời không nhịn được mà sặc một ngụm nước.
Thầy Tống yên lặng một lúc, sau đó mới mở miệng nói: “Thầy cũng là người từng trải, biết ở độ tuổi này các em có nhiều tình cảm, cảm xúc, hơn nữa cả hai em đều ưu tú như vậy, có cảm tình với nhau cũng là chuyện bình thường. Thầy cũng không phải không tình đạt lý, nhưng mà trường học đã có quy định, các em có thể tiếp tục có cảm tình với nhau, nhưng phải chú ý hai chuyện. Một, không để ảnh hưởng đến học tập; hai, ở trường học không được có hành động thân mật, không thể tạo thành ảnh hưởng không tốt tới các bạn học khác. Hai điều này, hai đứa có thể làm được không?”
Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh đều gật đầu nói có thể.
Thầy Tống nói: “Nếu các em đã nói làm được thì thầy cũng tin tưởng. Sắp lên lớp 12 rồi, tuy rằng thành tích của hai đứa rất tốt nhưng cũng không thể lơ là, biết không?”
“Dạ biết.”
“Được rồi, vậy chuyện này cứ như vậy trước đi, lát nữa thầy sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh các em nói chuyện một chút.” Chuyện này ông xử lý đến đây thì dừng lại, nhưng làm thầy giáo, những chuyện này vẫn nên trao đổi với phụ huynh, nếu không sau này phụ huynh biết được rồi phản đối gay gắt thì lại náo loạn đến nhà trường.
Trước khi Hoắc Thành rời khỏi văn phòng còn hỏi thầy Tống một câu: “Thầy Tống, là Khâu Tử Tình nói với thầy chuyện em hôn Thẩm Oản Doanh ở trong trường sao?”
“À…...” thầy Tống nhìn an, “Là ai nói không quan trọng, chỉ cần hai em giữ đúng chừng mực là được rồi.”
Hoắc Thành nói: “Em biết thầy sẽ không tiết lộ thông tin của bạn báo cáo chuyện này, chỉ là bạn học Khâu Tử Tình này trước kia đã vu khống Phương Nhất Sưởng một lần, tuy rằng thành tích bạn này ưu tú, nhưng em cho rằng nhân phẩm của bạn ấy có vấn đề. Trường học không thể chỉ truyền thụ kiến thức mà cũng phải chú trọng giáo dục nhân phẩm, đúng không ạ?”
Thầy Tống: “……”
Trong khoảng thời gian ngắn, ông vậy mà lại không phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là thầy.
“Em hy vọng thầy có thể phản ánh lại tình huống với chủ nhiệm lớp hai một chút, có thời gian thì trao đổi, nói chuyện với bạn Khâu Tử Tình.”
“...” Thầy Tống chậm rãi gật đầu “Thầy biết rồi, thầy sẽ nói chuyện với thầy Lý.”
“Dạ, cảm ơn thầy Tống.” Anh nói xong, nhìn Thẩm Oản Doanh ở bên cạnh rồi nói với cô: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Thẩm Oản Doanh đi theo Hoắc Thành ra khỏi văn phòng, trong lòng vẫn hơi có chút lo lắng “Thầy Tống nói muốn liên hệ với phụ huynh, mẹ em liệu có…”
“Không đâu.” Hoắc Thành biết cô đang lo lắng điều gì liền nhìn cô trấn an “Mẹ em sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau.”
“......Anh tự tin như vậy sao?”
Hoắc Thành cười cười: “Không phải em nói mẹ em rất thích anh sao?”
“Thích thì thích…” Nhưng đó là chuyện sau khi bọn họ tốt nghiệp, nếu nói là yêu sớm, có thể bà ấy sẽ không thích nữa.
“Yên tâm đi, nếu mẹ em thật sự phản đối, anh sẽ chủ động nói chuyện với bà.” Hoắc Thành giơ tay muốn sờ đầu cô, nhưng nghĩ một chút vẫn rút tay lại “Về phòng học đi.”
“Ừm.”
Hai người vừa quay lại lớp học, Triệu Nghệ Manh liền chạy đến hỏi đông hỏi tây. Thẩm Oản Doanh bất đắc dĩ trả lời: “Có chuyện gì sau khi tan học rồi nói, bây giờ phải vào tiết tự học đã.”
“... Được rồi.” Nhìn đại tiểu thư và Hoắc Thành đều ổn như vậy, còn có tinh thần tự học thì chắc là không có chuyện gì lớn đâu.
Trong văn phòng, thầy Tống cẩn thận mà bắt đầu gọi điện thoại liên hệ phụ huynh của Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh.
Trước tiên là gọi điện thoại cho nhà Hoắc Thành.
Người nghe máy là một thanh niên trẻ tuổi, cậu ta vô cùng lễ phép hỏi: “Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?”
Thầy Tống sửng sốt một chút, ông nhớ rõ số điện thoại người giám hộ của Hoắc Thành là ông nội của em ấy.
“Xin chào, tôi là chủ nhiệm lớp của em Hoắc Thành, tôi muốn gặp phụ huynh em ấy.”
“Xin chờ một lát.” Đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó giọng của cậu thanh niên trẻ vang lên lần nữa “Chủ tịch, chủ nhiệm lớp của cậu chủ Hoắc Thành tìm ngài.”
Thầy Tống: “……”
Tuy rằng đây là trường tư thục, không giàu thì sang, nhưng loại này vẫn là lần đầu tiên ông gặp được. :)
Thầy Tống đột nhiên có cảm giác mình đang quay phim truyền hình, còn là là loại bá đạo tổng tài.
Một lát sau, giọng nói của một người lớn tuổi truyền đến: “Chào thầy Tống, tôi là ông nội của Hoắc Thành.”
Thầy Tống suýt chút nữa thì không kìm được câu “Xin chào chủ tịch", may mắn là cuối cùng dừng kịp lúc: “Chào ngài, hôm nay tôi gọi tới là muốn nói với ngài về tình huống của Hoắc Thành ở trong trường.”
“A, được được, ở trường Hoắc Thành biểu hiện tốt không? Chắc là nó không gây hoạ gì chứ?”
Thầy Tống vội nói: “Không có không có, em ấy biểu hiện rất tốt, thành tích vẫn luôn ổn định ở vị trí thứ nhất, kiểm tra giữa kỳ toàn thành phố lần trước cũng là cầm cờ đi trước.”
“A, vậy là tốt rồi. Vậy hôm nay thầy gọi điện thoại tới, là muốn nói chuyện gì về Hoắc Thành?”
“Là như vậy.” Thầy Tống cảm thấy mình giống như đang báo cáo công việc cho chủ tịch “Có bạn học phản ánh Hoắc Thành yêu đương trong trường học. Tôi vừa mới tìm em ấy để hỏi chuyện thì bọn nhỏ cũng thừa nhận có tình cảm với đối phương.”
Hoắc Khải Minh dừng một chút, sau đó mới hỏi: “Hoắc Thành yêu đương với ai? Là Thẩm Oản Doanh phải không?”
“Là e,Thẩm Oản Doanh.”
“À, vậy thì không sao.”
Thầy Tống: “……”
Hoắc Khải Minh cười ha ha nói: “Tôi biết Thẩm Oản Doanh, là một bé gái rất ưu tú, Hoắc Thành yêu đương với con bé, tôi rất yên tâm.”
“...” Nhưng trọng điểm của ông không phải là với ai, mà là chuyện yêu đương! Thầy Tống cười hai tiếng: “Làm giáo viên, những tình huống như thế này chúng tôi có nghĩa vụ phải báo lại với gia đình, hy vọng phụ huynh có sự hướng dẫn chính xác về phương diện này,
bởi vì dù sao, nhiệm vụ ở lứa tuổi này cũng là chuyện học tập, không nên để chậm trễ chuyện đó.”
Hoắc Khải Minh sau khi nghe xong liền cười nói: “Thầy giáo, tôi không thật sự đồng ý với cách nói của thầy lắm. Lúc tôi bằng tuổi bọn nó cũng đã có bạn gái rồi. Nếu tuổi này mà yêu đương chậm trễ việc học, vậy chờ sau khi tốt nghiệp, lúc đó yêu đương có phải là cũng sẽ làm chậm trễ sự nghiệp hay không? Nói như vậy, mọi người cũng không cần phải yêu đương làm gì, chỉ cần tập trung phấn đấu thôi, phải vậy không?”
“...” Ngài là chủ tịch, ngài nói cái gì thì là cái đó.