Chương 42: Nhất định không ngủ.

"Thiếu gia, cậu đừng làm vậy, như thế tiểu thư sẽ chết mất" Bà quản gia hốt hoảng ra sức cầu xin Thần Tư.

Thần Tư chả thèm quan tâm đến nhưng lời của bà quản gia nói. Những lời đó anh coi như gió thoảng qua.

"Người đâu?"

Hai người thuộc hạ của hắn chạy từ bên ngoài vào. Cúi đầu xuống chuẩn bị nghe lệnh của Thần Tư.

"Sắp xếp cho quản gia về quê nghỉ ngơi"

"Vâng" hai người thuộc hạ kia đi ra ngoài, tiến đến phòng ngủ của bà quản gia để thu dọn quần áo.

"Không được" bà quản gia hốt hoảng, bà chạy lại bám vào tay áo của Thần Tư rồi cầu xin anh.

"Đừng làm vậy mà thiếu gia, ở đây tôi còn nhiều việc"

Trong tình hình của Cẩm Như bà làm sao mà về quê được cơ chứ. Bà phải ở đây để khuyên Thần Tư thả cô ấy ra. Sức khoẻ của Cẩm Như sao có thể chịu đựng được.

"Ở đây hết việc rồi, bà cứ về nhà nghỉ ngơi đi"

Hai tên thuộc hạ kia dẫn bà quản gia đi ra ngoài. Họ ép bà phải lên xe rồi chở bà về quê, chả còn cách nào khác nên bà quản gia đành đi theo. Nhưng trong lòng lại áy náy không thôi.

Còn Thần Tư, anh cũng chán nản mà lái xe đi đến công ty. Trách Cẩm Như tại sao cứ cứng đầu mà chống đối không nghe lời anh. Để cô như vậy cho cô có ngày hồi tâm chuyển ý.

[...]

Trong phòng, Cẩm Như gần như đã kiệt sức, cô cố lết qua chỗ cánh cửa. Máu thấm đỏ hất cả váy. Cả người tái nhợt, toát mồ hôi.

Máu ở dưới chân của cô không ngừng chảy, cô cứ lết đi đâu thì máu lại dính lên sàn đến đấy. Xương ở chân thì nát bét nhưng thịt vẫn chưa đứt nên vẫn liền với cơ thể của cô.

Cô không thể chết dễ dàng như vậy được, tự do cô vẫn chưa lấy được, còn phải trả thù Thần Tư nữa cơ. Bao nhiêu việc như vạy làm sao mà chết được.

"Đau thật đấy" giọng nói phát lên nhỏ có hơi run run.

Vừa lết được một đoạn, Cẩm Như cảm thấy rất mệt, còn thấy buồn ngủ nữa. Mắt cô cứ nhắm lại xong rồi lại mở ra.

Trong lòng cô lúc này hiện ra hai suy nghĩ trái ngược nhau. Một bên cô nghĩ mình nên cố gắng để ra ngoài, một bên lại nghĩ ngủ một lúc để lấy sức rồi lại tiếp tục.

"Thôi mình nhắm mắt một chút thôi"

Mắt Cẩm Như nhắm lại nhưng trong đầu cô vẫn nhắc mình là không được ngủ.

"Không được....không được....ngủ"

Cô không thể chết dễ dàng như thế được. Cô phải thoát khỏi đây để đi du lịch chứ.

#còn

Tên truyện: Hình như tôi yêu em sai cách rồi