Chương 4: Chạy

Cẩm Như dần ngờ ngợ ra mọi chuyện, cô đi xuống ngồi ở cạch giường. Bỗng có tiếng mở cửa.

"Cạnh"

Cách cửa được mở ra, Cẩm Như không gào thét lên nữa mà chỉ im lặng nhìn lên trên. Trước mặt cô bây giờ là một thân hình to lớn.

Đó không ai khác là Thần Tư. Anh cứ bước xuống bậc nào là cô lại lùi lại bước ấy. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh.

"Em không kêu nữa à?"

Hắn đây là đang thách thức cô sao. Thế thì cô sẽ kêu cho hắn xem.

"Cứu tôi với, cứu tôi" Cẩm Như hét to hết mức có thể.

Gương mặt của Thần Tư vẫn tỉnh bơ. Giọng cô yếu dần rồi im hẳn không hét nữa. Dương như ở đây có cách âm.

"Dù em có hét thế nào cũng không ai đến cứu em đâu. Đây là tầng hầm, bên trên là phòng anh, bao xung quanh là một khu đất rộng nữa. Em cứ kêu đi"

Cẩm Như nhếch môi cười chua chát. Trong đầu loé lên suy nghĩ.

Trong lúc Thần Tư không để ý, Cẩm Như lấy sức chạy lại phía anh, xô anh ngã. Rồi chạy lên cầu thang lên phòng anh.

Vì người Thần Tư to gần gấp đôi Cẩm Như, anh lại là con trai nữa sức cũng lớn hơn cô. Nên cô xô anh thì anh cũng không ngã chỉ lùi lại phía sau mấy bước chân không hề ngã.

"Cẩm Như" anh hơi hằn giọng.

Căn phòng của Thần Tư không khác căn phòng bên dưới là mấy. Cũng u ám chả kém gì phòng bên dưới cả tông màu xanh đen.

Cẩm Như chạy về phía cánh cửa nhưng cô không tài nào mở được nó vì cô bị Thần Tư trói tay ở phía sau.

Nếu mà có mở được thì phải cần một thời gian tương đối dài. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì chắc chắn là không kịp.

"CÓ AI KHÔNG?"

"MỞ CỬA ĐI"

Cô vừa hét vừa ngoảnh ra đằng sau xem Thần Tư đã lên chưa. Tim cô bây giờ đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Thần Tư thong thả đi lên từng bậc cầu thang, Cẩm Như nhìn thấy thì càng hoảng loạn hơn.

Cô lùi lại về phía đằng sau, lấy sức chạy lại về về cánh cửa đó, cô nghiêng người cho đập thẳng vào cánh cửa.

"Rầm"

"Rầm"

Tay cô bây giờ rất đau nhưng cô không chịu bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục làm như vậy. Thần Tư nhìn thấy Cẩm Như làm như vậy, anh hoảng hốt chạy lại ngăn cản cô.

Anh kéo tay cô lại ôm chặt vào trong lòng mặc cho Cẩm Như giãy giụa. Sức cô làm sao bằng sức của anh cơ chứ.

"Em bị điên à?"

"Thả tôi ra"

"Nhỡ gãy tay thì sao?"

Nghe đến đây thì Cẩm Như không giãy nữa. Trong đầu cô nghĩ gãy tay thì thành người què rồi nay mai làm được cái việc gì nữa chứ.

"Tôi muốn về nhà"

"Nhà em đây chứ đâu"

Thấy cô không giãy nữa, anh liền bế cô xuống dưới tầng hầm. Cô cũng không giám giãy vì sợ ngã xuống đất.

"Chúng ta kết thúc rồi" cô lạnh nhạt nói.

Thần Tư mỉm cười nhìn Cẩm Như.

"Em trêu tôi đúng không?"

"Nếu tôi trêu anh thì tôi chạy làm gì"

Nghe Cẩm Như nói như vậy cũng có lý. Mặt mũi Thần Tư tối sầm lại, anh quăng Cẩm Như ngã xuống giường. Tức giận nói.

"Tại sao?"

Cẩm Như trong lòng cảm thấy hơi sợ sợ. Từ trước đến nay, anh là một người ôn nhu, nhẹ nhàng chưa lớn tiếng quát cô bao giờ. Mà hôm nay anh lại lớn tiếng như vậy với cô, thật sự như một người khác vậy. Không hề giống anh mọi ngày.