Chương 38: Lại đây!

Sáng hôm sau, Cẩm Như tỉnh dậy, cô không nhớ rõ rằng hôm qua mình đã làm gì nữa. Cô chỉ nhớ mang máng cô đứng nói chuyện với Thần Tư rồi không còn biết gì nữa.

Cẩm Như lắc đầu, nhắc bản thân không nhớ được thì thôi không nhớ lại làm gì cho đau đầu.

"Kệ đi"

Cô nhảy xuống giường, đi vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Xong đâu đấy cô đi xuống dưới nhà.

Đi ra đến phòng khách thì thấy bà quản gia đang lau kệ tủ tivi. Cô nhìn bà quản gia vui vẻ cười.

"Bà để cháu lau cho"

Cẩm Như đứng sau bà quản gia rôuf cầm lấy chiếc dẻ lau. Bà quản gia quay lại nhìn cô mặt hơi nhăn lại

"Tiểu Thư đừng động vào mấy việc này, cứ để tôi đi"

"Bà cứ để cháu mà"

Cả hai cứ giằng qua giằng lại chiếc dẻ lau, không ai chịu nhường ai cả. Bà quản gia không muốn cô động vào vì Thần Tư không cho phép còn cô thì lại muốn đỡ cho bà quản gia.

"Dậy rồi hả?"

Bỗng có tiếng nói vang lên, khiến cho Cẩm Như giật nảy mình.

"Lại đây ăn sáng đi"

Cẩm Như lấy lại bình tĩnh, cô nghe giọng quen thuộc này là biết của Thần Tư rồi. Nhưng không dám quay lại ngay.

Bà quản gia đẩy tay cô ý muốn bảo cô nhanh ra chỗ của Thần Tư, còn việc này để bà làm nốt.

"Em...em...lau tủ đã"

Thần Tư gằn giọng ra lệnh cho bà quản gia.

"Bà cất đi"

"Vâng, thiếu gia" bà quản gia cầm chiếc dẻ lau và xách xô nước đi vào trong nhà vệ sinh cất đi.

Giờ đây cô chằng còn lí do gì mà tránh hắn nữa.

"Lại đây"

Cẩm Như hơi sợ nhưng vẫn đứng một lúc, cô đứng lại để lấy can đảm đi ra chỗ bàn ăn. Cô kéo ghế ở đầu bàn bên này ra để ngồi vì chỗ đó cách xa hắn nhất.

Vừa đặt mông xuống ghế thì Thần Tư lại quát.

"Lại gần đây"

Cẩm Như đứng dậy đi ra phía hắn. Còn Thần Tư thì kéo cái ghế cạnh mình ra, muốn cô ngồi đó. Cô đành phải ngôuf xuống đó, trong lòng gợi lên bao nỗi lo sợ.

Cô cầm chiếc dĩa lên, tay cứ run run không yên được cho dù cô có làm gì đi nữa thì nó vẫn như vậy.

Thần Tư nhếch môi cười, đưa tay lên định vuốt ngọn tóc ra sau tai của Cẩm Như cho gọn. Nhưng cô lại theo phản xạ mà né ra, tay anh khựng lại rôuf tiếp tục du chuyển vuốt tóc cho cô.

"Ngoan đi, tí nữa anh đưa em ra ngoài"

Nghe thấy Thần Tư cho cô ra ngoài thì mắt cô sáng rực lên. Gương mặt đượm buồn kia bây giờ lại có thêm tí màu sắc hơn. Cô nghĩ là nghe nhầm nên hỏi lại cho chắc.

"Ra ngoài?"

Hai mắt của Cẩm Như mở to ra, mong đợi câu trả lời của Thần Tư.

"Đi kiểm tra tay của em"

Cẩm Như vừa ăn vừa tủm tỉm cười, sau bao lâu cuối cùng cô cũng được ra ngoài.

#còn

Tên truyện: Hình như tôi yêu em sai cách rồi