Chương 22: Học vẽ.

Một lúc sau, Cẩm Như nghe thấy tiếng cạch cửa. Biết đó là Thần Tư, cô liền đứng dậy chạy xộc ra ngoài.

"Anh" giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, mong manh dễ vỡ. Khiến anh cũng phải nhẹ nhàng nâng niu nó.

Lúc Thần Tư vừa hé cánh cửa ra thì cô ôm chầm vào anh. Hắn giật mình rồi cũng vòng tay qua eo ôm cô vào lòng.

"Được rồi, chúng ta vào nhà nhé!" Giọng nói trầm ấp cất lên rất ngọt ngào.

Cẩm Như buông tay khỏi người của hắn, nhìn hắn rồi cười tươi. Thần Tư đưa tay xoa đầu cô.

"Anh mua kẹo cho em này! Thích không?”

Hắn dơ túi kẹo ra đưa cho Cẩm Như, cô cười vui vẻ nhận lấy túi kẹo. Thần Tư bước vào trong nhà.

“Ưʍ...” đầu gật lia lịa.

Lúc đó mới hiện lên trong mắt cô một biển trời rộng lớn. Cô thấy trời trong xanh điểm những đám mây trắng, bãi cỏ nhân tạo ở sân bóng, những con cá đang nhảy dưới hồ nước và nhưng bông hoa đủ màu sắc ở mái hiên nhà.

"Vào nhà"

Chưa kịp nhìn đã thì Thần Tư kéo tay cô vào trong nhà. Anh đóng cửa rồi khóa luôn nó lại. Anh không muốn cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không cần cô nhớ lại chuyện trước kia. Muốn cắt đứt nhận thức của cô về thế giới ngoài kia. Cô biết càng ít thì càng tốt. Thần Tư chỉ cần một Cẩm Như hoạt bát đáng yêu như bây giờ thôi.

Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này. Nghe lời không chống đối lại anh. Rất giống lúc hai người yêu nhau vậy.

Cẩm Như có chút buồn, mặt hơi xị xuống. Cô còn chưa nhìn hết được mọi thứ bên ngoài, trong nhà này toàn nhưng màu sắc u tối.

"Lên phòng anh cho em xem cái này!”

Thần Tư dắt tay Cẩm Như đi vào thang máy, Cẩm Như có chút nuối tiếc nhưng đành phải đi theo anh.

Cách cửa thang máy mở ra, anh lại kéo cô đi vào phòng. Anh bảo cô ngồi xuống ghế rồi rút trong cặp của mình ra một sấp giấy A4 đã được ghim lại, một hôm bút trì và còn nhiều loại màu khác nhau để ra trước mặt Cẩm Như.

"Anh mua đồ cho em vẽ đấy!”

Cẩm Như cầm chiếc hôm bút trì đập xuống bàn rôuf lại quay lên nhìn Thần Tư. Cô không biết dùng nó kiểu gì và cũng không biết tác dụng của nó.

Thần Tư nhìn cô làm vậy chỉ biết cười. Anh cầm hôm bút trì lên mở nó ra rồi lấy một cái đưa vào trong tay Cẩm Như.

Cô lại cầm nó như nắm đấm vậy, thế là anh lại cúi xuống dậy cho cô cách cầm bút sao cho đúng.

"Thế này mới đúng!”

Anh cầm tay cô rồi vẽ trên giấy ra một cái cây. Xong anh lại mở một loại màu sáp, lấy trong đó màu nâu tô vào thân cây. Tô xong anh lại lấy màu xanh lá đưa cho Cẩm Như.

"Em tô đi"

Cẩm Như nhận lấy cây màu rồi tô vào lá của cây. Cô rất thích thú, lại cầm chiếc bút trì vẽ cây rồi tô tiếp. Vẽ đến nỗi kín hết cả mặt giấy, rồi đưa cho Thần Tư xem.

Nhưng nét tô tràn lan hết cả ra ngoài, cây thì nghiêng đổ nhưng Thần Tư vãn xoa đầu Cẩm Như.

"Đẹp lắm"

"Nhưng em chỉ biết vẽ cây thôi sao?"

"Cây?"

Thật sự Cẩm Như không biết đây là cây, cô chẳng biết một thứ gì ở thế giới bên ngoài cả vì thế giới của cô là trong căn biệt thự này thôi.

Thấy vậy, hắn liền mở chiếc máy tính ở trước mặt Cẩm Như ra, bật cách người ta dạy vẽ cho cô xem.

Cứ như vậy, ngày nào Cẩm Như cũng cắm cúi ngồi vẽ, rất tập trung, có lúc còn quyên cả ăn Thần Tư phải ngồi bên cạnh bón cho cô thì mới chịu ăn.

Trình độ vẽ của Cẩm Như ngày một tiến bộ nhưng chỉ việc nói là cô không thể nói được nhiều, chỉ học được một số từ ngắn dễ đọc thôi.

#còn