Chương 11: Chạy trốn.

Hôm sau, Thần Tư đi làm từ rất sớm. Anh dặn dò bà quản gia.

"Cứ để cô ấy ngủ, bà chăm sóc cẩn thận đấy"

"Vâng thiếu gia, cậu đi thong thả"

Bà quản gia khẽ cúi đầu chào hắn. Thần Tư lấy chiếc chìa khóa xe rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhưng anh đâu biết rằng ở dưới tầng hầm, Cẩm Như đã thức giấc và nghe hết những lời họ vừa nói.

Cô ngồi dậy, khẽ nhếch môi. Bởi vì cô biết rằng, đây cũng là một cơ hội để cô trốn thoái khỏi cái nơi này.

"Cạch"

Nghe thấy tiếng mở cửa, Cẩm Như vội vàng lấy chăn đắp vào người rồi nằm xuống giả vờ ngủ.

Không ai khác đó chính là bà quản gia, thường thì cứ giờ này bà ấy sẽ xuống dọn dẹp lại căn phòng này.

Bà từng bước từng bước đi xuống bậc cầu thang. Bà tiến lại gần giường rồi bà ngồi xuống. Giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của Cẩm Như. Không khác gì một người mẹ đang ru con ngủ vậy.

Cẩm Như từ từ mở mắt, cô mỉm cười âu yếm nhìn bà quản gia. Trên mặt phúc hậu kia cũng nở nụ cười trìu mến nhìn cô.

"Ta làm con tỉnh sao?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Càng khiến cho Cẩm Như có cảm giác bà ấy như mẹ mình vậy.

"Không ạ"

"Để ta vào lấy khăn cho con"

Cẩm Như không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn bà quản gia. Bà đi vào trong nhà tắm xả cho cô một chậu nước và lấy một cái khăn.

Bà cầm chậu đi ra ngoài nhưng cánh cửa bông dưng sập lại.

"Rầm"

Bà quản gia hốt hoảng, buông tay ra làm chiếc chậu rơi xuống đất, nước chảy lênh láng ra khắp sàn.

"Loảng xoảng...loảng xoảng..."

Bà chạy ra phía cửa xoay nắm cửa nhưng không tài nào mở được nó ra, bà bất lực đành vừa hét vừa đập cửa.

"Cẩm Như...Cẩm Như...mở cửa ra..."

Thật ra, lúc nãy khi bà quản gia đi xuống phòng này thì Cẩm Như đã nảy ra ý định sẵn rồi.

"Bộp...bộp...bộp..."

Nhân lúc bà ấy đi lấy nước cho cô rửa mặt, cô liền đi theo bà rồi đóng cửa lại. Cô lấy cái ghế tựa chống vào cái núm cửa. Ngăn không cho bà ấy mở ra.

"Cẩm Như..."

"Con biết là nhốt bà trong này là sai, nhưng con phải ra ngoài"

"Nghe ta nói, mở cửa ra được không?"

Đáp lại lời nói của bà quản gia là một âm thanh tĩnh lặng. Cẩm Như đã đi ra ngoài rồi.

Cô đi lên cầu thang, lấy sức đẩy cánh cửa đó lên. Cô đi lên phòng của Thần Tư rồi lại đi ra phía ngoài.

Từ trên cao nhìn xuống cô mới biết hết được căn nhà này nguy nga đến như nào. Nó to lớn rộng rãi, bên trên đầu cô còn có rất nhiều tầng khác nữa.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều được giáp vàng và được điểm mấy viên kim cương nữa. Nhà giàu như thế mà hắn dám lừa cô, lại còn bảo nhà phải đi thuê nữa chứ.

Cẩm Như đẩy cánh chính ra rồi đi ra ngoài. Cô há hốc mồm vì không thể tưởng tượng được cái cản ở trước mặt của mình. Cô véo vào tay mình một cái thật đau vì nghĩ rằng mình đang mơ.

"A"

Nhưng không phải, toàn bộ đều là sự thật. Cô không phải nằm mơ.

Cẩm Như không ngờ rằng bên trong nhà đã rộng rồi, bên ngoài này còn rộng hơn. Nó bao la bát ngát không tài nào mà nhìn được điểm cuối là cánh cổng kia.