Lâm Hữu Kỳ đang đi xuống căn tin thì nghe thấy có người gọi mình
Không cần mất thời gian suy nghĩ, Lâm Hữu Kỳ nghe giọng thì đã nhận ra ngay người đó là Lâm Hiểu Ninh. Vì vậy, anh coi như không nghe thấy gì, sau đó bước thật nhanh để tránh xa cô. Nhưng rất tiếc, Lâm Hiểu Ninh rất nhanh đã chạy đến bên cạnh anh.
Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì bực mình, liền lườm Lâm Hiểu Ninh một cái. Nhưng Lâm Hiểu Ninh không để bụng, liền tiến đến gần anh rồi nói nhỏ: “Đi ăn trưa cùng tôi nhé!”
“Không.” Lâm Hữu Kỳ không thèm suy nghĩ mà đã đáp.
Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì bĩu môi, sau đó đưa mắt liếc nhìn Lý Kha Lộ đang đi ở phía sau mình và Lâm Hữu Kỳ.
Lúc này, Lý Kha Lộ nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh đang ở bên cạnh Lâm Hữu Kỳ thì liền đi nhanh chân hơn, trong lòng mong muốn được lại gần Lâm Hữu Kỳ.
Lâm Hiểu Ninh cảm thấy Lý Kha Lộ sắp tới chỗ của mình thì liền vội vàng kéo tay Lâm Hữu Kỳ rồi bước thật nhanh.
Lâm Hữu Kỳ muốn rút tay ra thì Lâm Hiểu Ninh lại đe dọa: “Nếu cậu không đi ăn cùng tôi, tôi sẽ bám lấy cậu không buông. Lúc đến canteen, cậu ngồi xuống chỗ nào tôi cũng sẽ ngồi cạnh cậu, để xem cậu làm thế nào để thoát khỏi tôi.”
Lâm Hữu Kỳ nghe Lâm Hiểu Ninh nói vậy thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi anh định lên tiếng mắng Lâm Hiểu Ninh không biết xấu hổ thì cô lại một lần nữa thay đổi thái độ, quay sang năn nỉ anh: “Đi ăn với tôi đi mà. Tôi mới đi học ngày đầu tiên, không có ai ăn cơm cùng hết. Cậu đi ăn với tôi, tôi sẽ đãi cơm cậu, có được không?”
Lâm Hữu Kỳ cau mày, liền nói với Lâm Hiểu Ninh: “Cậu nghĩ tôi thiếu tiền đến nỗi cần cậu đãi cơm à?”
Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì lại dẻo miệng: “Tôi biết cậu nhiều tiền, mà một bữa cơm thì không đáng là bao. Quan trọng là tấm lòng. Là tấm lòng của tôi dành cho cậu đấy!” Vừa nói, Lâm Hiểu Ninh vừa kéo Lâm Hữu Kỳ đi thật nhanh.
Mà Lâm Hữu Kỳ nghe mấy lời ngon ngọt của Lâm Hiểu Ninh thì sởn cả da gà. Nhưng vì đã quá mệt mỏi và bất lực với cô nên Lâm Hữu Kỳ đành phải mặc kệ cô kéo mình đến canteen.
Sau đó, anh và cô chọn một bàn ở trong góc của canteen. Hai người ngồi đối diện nhau rồi cùng nhau dùng bữa.
Tuy nhiên, dù có ngồi trong góc thì Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Các học sinh xung quanh vẫn luôn chú ý đến hai người từ khi hai người bước vào canteen đến giờ. Có người còn chụp ảnh hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, sau đó đăng lên diễn đàn trường.
[Lâm Hữu Kỳ - học sinh luôn đứng thứ nhất trong các kỳ thi của trường đã có bạn gái.]
Phần bình luận:
[Có phải Lâm Hữu Kỳ là cái cậu con trai thứ ba trong gia đình nhà họ Lâm lắm tiền không?]
Trả lời: Đúng là cậu ta đấy. Đã sinh ra trong gia đình giàu có lại còn học giỏi. Đỉnh thật!
[Ôi! Cái cô bạn gái của cậu ta quá đẹp luôn đó. Mặc dù không biết gia cảnh, học lực và tính nết như thế nào. Nhưng riêng nhan sắc thôi cũng đã đủ xứng đáng để trở thành bạn gái của Lâm Hữu Kỳ rồi nhé!]
Trả lời: Lâm Hữu Kỳ đẹp trai mà. Lại còn học giỏi, nhà giàu nữa. Người như cậu ta thiếu gì con gái thích đâu?
Trả lời: Nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, nhưng tính nết thì cực kỳ chảnh nha. Tôi học chung lớp với cậu ta, ngày ngày nhìn cái vẻ kiêu căng của cậu ta mà thấy ghét.
[Tôi thích thầm Lâm Hữu Kỳ hơn hai năm. Vậy là hôm nay tôi chính thức thất tình rồi.]
Trả lời: Bạn ơi cố lên! Đừng buồn nhé!
[Ơ! Cô gái trong ảnh là Lâm Hiểu Ninh, học sinh mới chuyển đến lớp tôi đây này. Cô ấy nói cô ấy và Lâm Hữu Kỳ chỉ là họ hàng thôi, không phải người yêu đâu.]
Trả lời: Ôi thật á? May quá! Lâm Hữu Kỳ trông đẹp trai, lại nhà giàu, học giỏi, đúng chuẩn nam chính ngôn tình. Cậu ta mà có người yêu thì tiếc lắm.
Trả lời: Chứ không phải bạn nữ kia trông quá đẹp, rất hợp trở thành người nổi tiếng sao? Bạn ấy mà tiến vào giới giải trí thì chắc chắn sẽ nổi.
Trả lời: Tôi nghĩ cái bạn Lâm Hiểu Ninh nói dối đấy. Có lẽ là bạn ấy và Lâm Hữu Kỳ lén lút hẹn hò, lại sợ bị dòm ngó nên mới nói dối là họ hàng thôi.
Trả lời: Hai người này cùng họ Lâm nên chắc đúng là họ hàng đấy.
Trả lời: Trên đời có bao nhiêu người họ Lâm chứ? Tôi thấy họ của hai người này giống nhau chứ hai người chắc chẳng có tí quan hệ huyết thống nào đâu. Trông mặt hai người này chẳng giống nhau tí nào cả.
Lúc này, Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ đang bình thản dùng bữa, hoàn toàn không biết trên diễn đàn trường đang xôn xao thảo luận về mình.
Trong lúc đó, Lý Kha Lộ vốn đã bám theo Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ, bây giờ lại đang ngồi ở một bàn gần đó để quan sát hành động của hai người.
Thật ra, Lý Kha Lộ rất muốn đến xin ngồi cùng nhưng vì sợ Lâm Hữu Kỳ nên mới không dám.
Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh có thể ngồi ăn chung với Lâm Hữu Kỳ, Lý Kha Lộ cảm thấy có chút ghen tức. Mặc dù Lâm Hiểu Ninh đã nói rằng mình và Lâm Hữu Kỳ chỉ là họ hàng, nhưng Lý Kha Lộ vẫn cảm thấy khó chịu khi Lâm Hiểu Ninh ở gần Lâm Hữu Kỳ. Đã vậy, mấy bạn học sinh ở gần cô ta còn thầm thì to nhỏ, nói rằng trông Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ rất xứng đôi.
Lý Kha Lộ càng nghe mà càng thấy bực bội. Tuy nhiên, cô ta nghĩ mình vẫn phải cố gắng thân thiết với Lâm Hiểu Ninh. Có như vậy, cô ta mới có thể dễ dàng tiếp cận được Lâm Hữu Kỳ.
Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ đã ăn xong, đang định đứng dậy về lớp thì Lâm Hiểu Ninh vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Đừng đi vội! Chờ tôi ăn xong đã.”
Đối với lời nói của Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hữu Kỳ coi như không nghe thấy rồi rời đi.
Lâm Hiểu Ninh thấy vậy thì bĩu môi, thầm mắng Lâm Hữu Kỳ kiêu căng, được ăn trưa cùng với một người xinh đẹp như cô mà còn chảnh. Bộ tưởng bản thân đẹp trai, học giỏi là được quyền kiêu căng như vậy hay sao?
Lâm Hiểu Ninh lẩm bẩm: “Cứ kiêu căng vậy đi, xem mai sau có ai thèm lấy cậu không.”
Buổi chiều, lúc tan học.
Lâm Hiểu Ninh vừa xuống sân trường đã nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ. Tuy nhiên, cô không có việc gì cần nhờ vả nên cũng không gọi anh.
Đến lúc ra tới cổng trường, bác tài xế đã đỗ xe chờ sẵn nên Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh liền nhanh chóng lên xe.
Lúc ngồi vào ghế sau rồi, Lâm Hiểu Ninh thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ may mà Lâm Hữu Kỳ không giở chứng, nếu không lại không cho cô lên xe thì mệt người.
Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ cũng thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ may mà Lâm Hiểu Ninh không giở chứng, nếu không cô cứ dính lấy anh thì chắc anh sẽ tức điên lên mất.
Và thế là hai người thầm thở nhẹ một hơi, sau đó im lặng cho đến khi về tới nhà.
Đến giờ ăn cơm tối.
Bởi vì Lâm Mộng Na nói chỗ ngồi là cố định nên Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ lại ngồi cạnh nhau.
Mặc dù lúc ngồi cạnh Lâm Hiểu Ninh, vẻ mặt của Lâm Hữu Kỳ trông cực kỳ khó chịu. Nhưng vì hôm nay anh đã giúp đỡ Lâm Hiểu Ninh nên cô cảm thấy bộ mặt của anh cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
Trong lúc ăn cơm, Lâm Mộng Na hỏi Lâm Hiểu Ninh: “Ngày đầu tiên đi học con cảm thấy như thế nào?”
Lâm Hiểu Ninh được mẹ nuôi quan tâm thì rất vui vẻ mà đáp: “Con cảm thấy khá tốt ạ. Trường học rất rộng, khuôn viên trường đẹp, cơ sở vật chất của trường lại hiện đại, đồ ăn ở canteen cũng rất ngon.”
Nghe vậy, Lâm Mộng Na mỉm cười rồi lại hỏi: “Vậy con đã quen được với nhiều bạn mới chưa?”
Lâm Hiểu Ninh nhận được câu hỏi này thì sợ khi mình trả lời thật, Lâm Mộng Na sẽ không vui. Bởi vì hôm nay, dù có nhiều người tới bắt chuyện với Lâm Hiểu Ninh, nhưng khi nghe thấy Lâm Hiểu Ninh nói mình là họ hàng với Lâm Hữu Kỳ thì họ lại chỉ hỏi cô những chuyện liên quan đến nhà họ Lâm và Lâm Hữu Kỳ.
Lâm Hiểu Ninh không muốn trả lời những câu hỏi như vậy. Hơn nữa, cô cảm thấy dường như mấy bạn học đó chỉ quan tâm đến Lâm Hữu Kỳ và nhà họ Lâm chứ không thật sự muốn làm bạn với cô.
Vì vậy, cô liền giữ khoảng cách với họ.
Bây giờ, nhận được câu hỏi “Quen được bạn mới chưa?” của Lâm Mộng Na, cô chỉ đành trả lời: “Hôm nay con có nói chuyện với một vài người bạn, nhưng mối quan hệ giữa con với mấy bạn đó chưa thân thiết lắm.”
Lâm Mộng Na nghe vậy thì lại hỏi: “Vậy trưa hôm nay con có đi ăn cùng các bạn không?”
“Khụ! Khụ!” Lâm Hữu Kỳ căng thẳng đến mức ho khan hai tiếng sau khi nghe thấy câu hỏi của mẹ nuôi. Nhưng Lâm Hiểu Ninh không hề để ý mà rất hồn nhiên trả lời:
“Con chỉ đi ăn với mỗi Hữu Kỳ thôi ạ.”