Lâm Hiểu Ninh đã ăn được hơn phân nửa suất cơm của mình thì mới phát hiện ra phần cơm của Lâm Hữu Kỳ vẫn còn đầy ắp.
Bình thường ở nhà, Lâm Hiểu Ninh thấy Lâm Hữu Kỳ ăn khá nhiều. Vậy mà bây giờ lại thấy anh ăn quá ít, Lâm Hiểu Ninh liền hỏi: “Cậu làm sao vậy? Cảm thấy trong người không khỏe nên không ăn được à?”
Lâm Hữu Kỳ thở dài một cái rồi đáp: “Đồ ăn quát tệ. Nhất là món rau, không thể nuốt nổi.”
Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì nhíu mày, hỏi: “Đồ ăn ngon như vậy mà cậu còn chê à? Sao mà kén chọn thế?”
Lâm Hữu Kỳ không đáp lời Lâm Hiểu Ninh, chỉ liếc xéo cô một cái rồi đặt đũa xuống, quyết định không ăn nữa.
Lâm Hiểu Ninh thấy thế thì liền dỗ dành: “Tôi nói vậy chứ không có ý gì đâu. Cậu đừng giận, mau ăn tiếp đi!”
“Không ăn nổi.” Lâm Hữu Kỳ cáu kỉnh nói rồi đứng dậy, định rời khỏi canteen.
Lâm Hiểu Ninh phản xạ nhanh nên ngay lập tức giữ tay Lâm Hữu Kỳ lại rồi kéo anh ngồi xuống. Sau đó, Lâm Hiểu Ninh khuyên: “Cậu mà không ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy! Mặc dù thấy thức ăn không ngon, nhưng cậu cũng nên cố mà ăn vào. Nếu cậu không thích ăn rau thì ăn thịt đi!”
Nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh liền chỉ vào món thịt viên rồi bảo: “Món này ngon lắm! Cậu ăn thử đi!”
Lâm Hữu Kỳ đang định nói không thì Lâm Hiểu Ninh lại cầm đũa của anh, sau đó gắp một miếng thịt viên rồi đưa đến gần miệng anh, nói: “Hữu Kỳ… Há miệng nào!”
Lâm Hữu Kỳ nhíu mày, nói: “Không ăn!”
Không ngờ, Lâm Hiểu Ninh lại bảo: “Không mau há miệng ra ăn thì chốc nữa tôi sẽ lên tận lớp của cậu để bón cho cậu đấy!”
Lâm Hữu Kỳ bị uy hϊếp thì trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Ninh. Thế nhưng, không thể làm gì được Lâm Hiểu Ninh nên Lâm Hữu Kỳ chỉ đành miễn cưỡng há miệng, ăn viên thịt mà Lâm Hiểu Ninh đưa.
Không nghĩ rằng sau khi ăn, Lâm Hữu Kỳ lại cảm thấy vị của thịt viên đúng là không tệ. Tuy không ngon như đồ ăn ở nhà nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Lâm Hiểu Ninh quan sát biểu cảm của Lâm Hữu Kỳ thì cũng nhận ra anh khá ưng món thịt viên này. Vì vậy, cô rất vui mừng, liền gắp hết thịt viên từ phần cơm của mình sang phần cơm của Lâm Hữu Kỳ.
Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì liền hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Lâm Hiểu Ninh đáp: “Thấy cậu ăn được thịt viên thì tôi chuyển thịt viên cho cậu ăn thôi.”
Lâm Hữu Kỳ liền cầm đũa, gắp lại thịt viên trả lại cho Lâm Hiểu Ninh. “Tôi không cướp đồ ăn của người khác.”
“Thì tôi tự cho mà! Có phải cậu cướp đâu?” Lâm Hiểu Ninh vừa nói vừa gắp lại thịt viên, bỏ vào phần cơm của Lâm Hữu Kỳ.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lâm Hữu Kỳ lại gắp thịt viên rồi trả cho Lâm Hiểu Ninh, nói: “Tôi không cần cậu phải nhường đồ ăn cho tôi.”
Lâm Hiểu Ninh thấy cứ gắp qua gắp lại thì bắt đầu bực mình, liền gắt gỏng: “Tôi nhường thì cậu cứ ăn đi! Cậu có coi tôi là bạn không vậy?” Nói xong, Lâm Hiểu Ninh liền gắp toàn bộ thịt viên sang phần cơm của Lâm Hữu Kỳ rồi cảnh cáo: “Cấm cậu không được gắp lại, nếu không thì đừng có trách tôi.”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy còn chưa kịp lên tiếng thì lại thấy Lâm Hiểu Ninh gắp rau từ phần cơm của anh sang phần cơm của cô rồi bảo: “Tôi ăn rau của cậu, cậu ăn thịt của tôi, coi như là hòa rồi. Dù sao tôi cũng cần ăn nhiều rau để đẹp da. Còn cậu thì nên ăn nhiều thịt vào để mau lớn, khỏe mạnh.”
Ăn nhiều thịt vào để mau lớn, khỏe mạnh.
Lâm Hữu Kỳ nghe đến đây thì nhíu mày, thầm nghĩ: Hình như ngày xưa mình học tiểu học, mẹ nuôi cũng nói với mình câu này.
Nghĩ đến đây, Lâm Hữu Kỳ liền đưa mắt lườm Lâm Hiểu Ninh.
Lâm Hiểu Ninh lại thúc giục: “Mau ăn đi chứ!”
Lâm Hữu Kỳ cảm thấy thấy hơi bực mình. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nghe theo lời Lâm Hiểu Ninh, cầm đũa lên rồi tiếp tục ăn cơm.
Lâm Hiểu Ninh thấy Lâm Hữu Kỳ ngoan ngoãn như vậy thì nhìn anh mà mỉm cười ngọt ngào, sau đó vỗ vỗ vai anh rồi nói: “Hữu Kỳ mau ăn chóng lớn!”
Lâm Hữu Kỳ: “...”
Trong lúc đó, Lý Kha Lộ cùng với mấy người bạn đã đến canteen được một lúc, bây giờ đang ngồi ở cách Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ không xa. Bọn họ vẫn luôn quan sát hành động của Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ.
Một bạn nữ nói: “Trời ạ! Lâm Hiểu Ninh vừa nãy đã bón cho Lâm Hữu Kỳ ăn đấy! Mấy cậu có nhìn thấy không?”
Một bạn nữ khác đáp: “Đương nhiên là nhìn thấy rồi! Trời ơi! Thế này mà còn dám bảo là họ hàng á? Ai tin? Rõ ràng hai người họ là người yêu của nhau rồi!”
“Đúng đó! Hai người họ còn trao đổi đồ ăn với nhau nữa. Trông giống mấy cặp đôi đang yêu đương mặn nồng thật đấy!”
“Tớ cảm thấy Lâm Hữu Kỳ bình thường lạnh lùng, nhưng ở cạnh Lâm Hiểu Ninh thì có vẻ ngoan ngoãn, trông giống như cún con vậy!”
Lý Kha Lộ nghe tới đây thì tức không chịu nổi, liền cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng chửi Lâm Hiểu Ninh không ngừng.
Trong khi đó, mấy bạn nữ kia lại không chú ý gì đến Lý Kha Lộ, cứ mải mê bàn tán về Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ.
Càng nghe, Lý Kha Lộ lại càng khó chịu, ghen ghét, đố kỵ. Cô ta liền đứng dậy, nói: “Tớ không ăn nữa.”
Mây người bạn nghe thấy vậy thì liền hỏi: “Sao mới ăn có một ít mà sao lại thôi vậy?”
Lý Kha Lộ liền đáp: “Đồ ăn không hợp khẩu vị.” rồi quay người bỏ đi.
Mấy người bạn kia đợi đến lúc cô ta đi khuất thì lại nói:
“Tớ có cảm giác Lý Kha Lộ đang ghen tỵ với Lâm Hiểu Ninh.”
“Lý Kha Lộ lúc trước muốn làm bạn với Lâm Hiểu Ninh nhưng không được nên quay ra ghét ý mà!”
“Cũng tại Lâm Hiểu Ninh chảnh thôi! Tớ cũng ghét cậu ta.”
“Nhưng mà tớ cảm thấy Lý Kha Lộ không chỉ đơn giản là ghét thôi đâu. Tớ có cảm giác cậu ta đố kỵ vì Lâm Hiểu Ninh được Lâm Hữu Kỳ quan tâm đấy!”
“Thì đúng thế mà! Lý Kha Lộ thích Lâm Hữu Kỳ từ lâu rồi.”
“Thật á?”
“Ừ! Lúc nào thấy Lâm Hữu Kỳ thì hai mắt Lý Kha Lộ chẳng sáng rực lên. Mà tớ nghĩ Lý Kha Lộ lúc trước muốn chơi thân với Lâm Hiểu Ninh là vì tưởng cậu ta và Lâm Hữu Kỳ là họ hàng đấy! Còn Lâm Hiểu Ninh chắc là phát hiện ra Lý Kha Lộ có tình cảm với Lâm Hữu Kỳ nên mới không muốn làm bạn với cậu ta.”
“Nghe cũng có lý nhỉ! Mà nếu đúng thật là thế thì Lâm Hiểu Ninh không chịu chơi với Lý Kha Lộ cũng đâu có sai? Ai lại muốn làm bạn với tình địch chứ? Vì vậy, có thể nói là chuyện Lâm Hiểu Ninh không làm bạn với Lý Kha Lộ không phải là vì cậu ấy chảnh.”
“Nhưng mà tớ vẫn ghét Lâm Hiểu Ninh! Cậu ta được thầy chủ nhiệm thiên vị, như vậy thật là bất công. Hơn nữa cậu ta hẹn hò với Lâm Hữu Kỳ chắc chắn cũng là vì tiền. Nếu không cậu ta đã không lo sợ rồi nói dối rằng cậu ta là họ hàng của Lâm Hữu Kỳ rồi.”
“Đúng đó! Tớ cũng ghét Lâm Hiểu Ninh, bởi vì tớ ghét mấy đứa con gái yêu đương chỉ vì lợi dụng bạn trai mình. Đã vậy, tính cách của Lâm Hiểu Ninh cứ kiểu gì ý. Giờ ra chơi thì suốt ngày ngồi trong lớp đọc sách, ra vẻ là ta đây học giỏi lắm. Nếu học giỏi thật thì làm gì có chuyện vào lớp chúng ta chứ?”
“Ờ, tớ cũng thấy vậy. Lâm Hiểu Ninh học không giỏi, tính tình cũng chẳng ra sao, chỉ được mỗi cái mặt đẹp.”
Cứ như vậy, mấy bạn nữ thì thầm to nhỏ, nói xấu Lâm Hiểu Ninh một hồi. Còn Lý Kha Lộ lúc này đã đi về lớp.
Thấy trong lớp hoàn toàn không có ai, Lý Kha Lộ liền lớn tiếng phát tiết: “Con chó Lâm Hiểu Ninh! Con đáng ghét! Mày là con khốn!”
Lý Kha Lộ chửi mắng Lâm Hiểu Ninh không ngừng. Bỗng nhiên, cô ta lại nhớ đến lần trước, Lâm Hiểu Ninh đã từng nói rằng cô ta không xứng với Lâm Hữu Kỳ. Thậm chí, Lâm Hiểu Ninh còn bảo cô ta là người bụng dạ xấu xa, sẽ không bao giờ được Lâm Hữu Kỳ để ý.
Nghĩ đến chuyện này, cô ta căm tức, phẫn nộ đến phát điên, liền hung hăng đi đến bàn học của Lâm Hiểu Ninh rồi mở cặp sách của Lâm Hiểu Ninh ra, đổ hết sách vở và đồ dùng học tập bên trong xuống dưới đất.
Cảm thấy chưa đủ, cô ta liền giẫm đạp liên tục lên sách vở của Lâm Hiểu Ninh. Cho đến khi đã hả giận, cô ta mới dừng lại rồi rời khỏi lớp.