Trong mọi bữa ăn, người đầu tiên ăn xong luôn luôn là Lâm Hữu Kỳ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Lâm Hữu Kỳ lại ăn xong đầu tiên.
Vừa ăn xong, Lâm Hữu Kỳ đã đứng dậy, chuẩn bị đi lên phòng của Lâm Hiểu Ninh.
Lâm Hiểu Ninh cũng đoán được Lâm Hữu Kỳ sẽ đi thẳng tới phòng mình. Cho nên, vì không muốn để Lâm Hữu Kỳ ở một mình trong phòng của cô, Lâm Hiểu Ninh liền bảo: “Cậu đừng lên tầng vội, ngồi chờ tôi một lát. Tôi ăn xong thì sẽ đi lên cùng cậu.”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì liền ngồi xuống đợi Lâm Hiểu Ninh.
Lâm Tuấn Trì thấy vậy thì liền hỏi: “Sao anh cảm thấy Hữu Kỳ có vẻ như rất nghe lời Hiểu Ninh vậy nhỉ? Hiểu Ninh bảo đợi thì đợi. Sao lại ngoan thế?”
“Ai nghe lời Lâm Hiểu Ninh?” Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức lớn tiếng với Lâm Tuấn Trì, “Anh thích nói bừa như thế, có tin tôi đánh anh không?”
Lâm Mộng Na thấy Lâm Hữu Kỳ nổi nóng thì liền bảo: “Tuấn Trì là anh của con. Thằng bé chỉ nói trêu con một chút, con không được lớn tiếng với thằng bé như vậy.”
Lâm Tuấn Trì được mẹ bênh vực thì liền chưng ra bộ mặt đắc ý, còn cố tình nói: “Mẹ à, con có trêu Hữu Kỳ đâu! Những lời con nói đều là thật mà!”
Lâm Hữu Kỳ lúc này đã bắt đầu bực mình, liền siết chặt hai bàn tay lại rồi nhìn Lâm Tuấn Trì bằng ánh mắt hình viên đạn.
Sau đó, để đề phòng bản thân không lao đến đánh Lâm Tuấn Trì, Lâm Hữu Kỳ liền đứng dậy bỏ đi.
Lâm Hiểu Ninh ngồi bên cạnh Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì liền gọi: “Ê! Tôi bảo cậu đợi tôi cơ mà. Cậu đi đâu đấy?”
Lâm Hữu Kỳ nghe thấy Lâm Hiểu Ninh nói vậy thì dừng lại, sau đó lại lững thững quay về chỗ ngồi rồi ngồi xuống chờ Lâm Hiểu Ninh.
Lâm Tuấn Trì ngồi ở đối diện thấy vậy thì liền cười ha hả rồi nói: “Mọi người thấy chưa? Đã bảo Hữu Kỳ rất nghe lời rồi mà! Hiểu Ninh nói quay lại là quay lại rồi kìa! Ngoan y như mấy chú chó ngày xưa nhà mình nuôi! Haha…”
Lâm Hiểu Ninh nghe tới đây thì suýt nữa sặc cơm. Lâm Thế Lăng đang ngậm cơm trong miệng cũng phải nín cười. Lâm Mộng Na thì không nhịn được nên bèn che miệng cười lén. Còn Lâm Tuấn Trì thì không giữ chút ý tứ, cứ cười ha hả không ngừng.
Lúc này, Lâm Hữu Kỳ từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao.
Lâm Hiểu Ninh cảm thấy nguy hiểm nên vội vàng giữ tay Lâm Hữu Kỳ lại.
Lâm Mộng Na cũng biết không ổn nên liền huých vào tay Lâm Tuấn Trì, nói: “Đừng cười nữa.”
Lâm Tuấn Trì nghe mẹ nói vậy thì mới để ý đến khuôn mặt đằng đằng sát khí của Lâm Hữu Kỳ lúc này. Vì vậy, để bảo toàn tính mạng, Lâm Tuấn Trì liền nhanh chóng ngậm miệng, sau đó đứng dậy rồi chuồn về phòng mình, khóa chặt cửa lại.
Lâm Mộng Na sau đó phải khuyên bảo Lâm Hữu Kỳ mãi thì anh mới chịu ngồi xuống, không đuổi theo đánh Lâm Tuấn Trì.
Một lúc sau.
Lâm Hiểu Ninh ăn tối xong, liền cùng Lâm Hữu Kỳ lên phòng học bài.
Lúc này, vì vẫn còn tức Lâm Tuấn Trì nên sắc mặt Lâm Hữu Kỳ không được tốt cho lắm.
Lâm Hiểu Ninh sợ Lâm Hữu Kỳ sẽ giận cá chém thớt lên người mình nên khi nói chuyện rất nhẹ nhàng, cẩn thận.
“Bây giờ chúng ta nên học môn gì?” Lâm Hiểu Ninh nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Hữu Kỳ trả lời: “Gì cũng được. Đằng nào cậu cũng chắc chắn thi được vào lớp chọn rồi. Bây giờ cậu chỉ cần học những gì mà cậu muốn học thôi.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lâm Hiểu Ninh lại nhẹ nhàng hỏi: “Vậy chúng ta học tiếng anh được không?”
Lâm Hữu Kỳ gật đầu. Lâm Hiểu Ninh liền lấy cuốn sách đã mượn ở trên thư viện ra rồi đưa cho Lâm Hữu Kỳ, sau đó bảo: “Cậu đọc cho mình nghe. Có chỗ nào nghe không hiểu thì mình sẽ nhờ cậu giải thích.”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì nhận lấy cuốn sách. Tuy nhiên, anh lại không đọc ngay mà còn đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Lâm Hiểu Ninh thấy vậy thì hỏi: “Sao vậy?”
Lâm Hữu Kỳ không đáp, trong lòng thầm nghĩ: Nếu mình đồng ý đọc cho Lâm Hiểu Ninh nghe thì có phải cậu ta sẽ giống như Lâm Tuấn Trì, cho rằng mình đang ngoan ngoãn nghe lời cậu ta không?
Nghĩ như vậy, Lâm Hữu Kỳ liền đưa lại cuốn sách cho Lâm Hiểu Ninh rồi nói: “Tôi không muốn đọc.”
Lâm Hiểu Ninh nghe thấy thế thì thở dài, trong lòng thầm mắng chửi Lâm Hữu Kỳ mấy câu rồi mới lấy lại cuốn sách.
Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ thấy Lâm Hiểu Ninh thở dài thì lại tưởng rằng cô thất vọng vì anh từ chối yêu cầu của cô. Thế là anh liền lấy lại cuốn sách từ tay cô, sau đó nói: “Nếu cậu thật sự mong muốn nghe tôi đọc sách thì tôi sẽ miễn cưỡng đọc cho cậu nghe vậy.”
Lâm Hiểu Ninh: “...”
Lâm Hữu Kỳ cầm lấy cuốn sách, sau đó giở trang đầu tiên rồi bắt đầu đọc.
Lâm Hiểu Ninh chăm chú lắng nghe. Kỹ năng nghe của cô rất tốt, cho nên Lâm Hữu Kỳ đọc khá nhanh thì cô vẫn hoàn toàn nghe hiểu.
Mà không nằm ngoài dự đoán của Lâm Hiểu Ninh, đó là phát âm của Lâm Hữu Kỳ rất chuẩn. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của Lâm Hiểu Ninh, đó là giọng đọc của Lâm Hữu Kỳ rất hay, khác hẳn với giọng điệu cục súc thường ngày.
Lâm Hiểu Ninh nghĩ: Nếu bình thường giọng nói của Lâm Hữu Kỳ cũng dễ nghe như thế này thì thật tốt.
Lại nhìn đến khuôn mặt của Lâm Hữu Kỳ lúc đọc sách, Lâm Hiểu Ninh cảm thấy trông rất nghiêm túc, lại có chút hiền lành, không hề lạnh lùng giống như bình thường.
Lâm Hiểu Ninh lại nghĩ: Lâm Hữu Kỳ khi đọc sách đúng là cực phẩm. Từ khuôn mặt đến giọng nói, hoàn toàn không có chỗ nào để chê.
Thế là Lâm Hiểu Ninh liền lén lút cầm lấy điện thoại, âm thầm nhấn nút quay video để ghi lại toàn bộ cảnh Lâm Hữu Kỳ đọc sách.
Một phút, hai phút,... mười phút,...
Lâm Hữu Kỳ đã đọc sách được hơn phút, còn Lâm Hiểu Ninh cũng đã quay video hơn mười phút nhưng không hề có ý định dừng lại.
Bỗng nhiên, Lâm Hữu Kỳ đưa mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Ninh một cái, lại tình cờ phát hiện cô đang cầm điện thoại.
Lâm Hiểu Ninh cũng biết Lâm Hữu Kỳ đã phát hiện ra mình nên vội vàng nhấn nút dừng quay video, sau đó cất điện thoại vào túi áo.
Lâm Hữu Kỳ liền hỏi: “Cậu vừa cầm điện thoại làm gì vậy?”
Lâm Hiểu Ninh không trả lời.
Lâm Hữu Kỳ lại hỏi: “Cậu chụp ảnh tôi có đúng không?”
Lâm Hiểu Ninh đáp: “Tôi không chụp cậu.”
“Còn dám chối?” Lâm Hữu Kỳ nhíu mày, “Rõ ràng là cậu chụp tôi!”
“Tôi thật sự không chụp cậu mà!” Lâm Hiểu Ninh dùng khuôn mặt vô cùng thành thật mà nói, “Tôi quay video chứ có chụp cậu đâu.”
Lâm Hữu Kỳ: “...”
Lâm Hiểu Ninh lại nói: “Tôi mới quay được hơn mười phút thôi. Hay là bây giờ cậu đọc sách tiếp đi để tôi còn quay tiếp.”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì lườm Lâm Hiểu Ninh, sau đó nói: “Tôi không muốn nhiều lời với cậu. Bây giờ cậu xóa video đi!”
Lâm Hiểu Ninh liền bảo: “Tôi không xóa.”
“Xóa!” Lâm Hữu Kỳ lớn tiếng. Lâm Hiểu Ninh liền nói lớn tiếng hơn: “Không xóa!”
Thấy Lâm Hiểu Ninh nhất quyết không xóa, Lâm Hữu Kỳ liền nhích tới gần, sau đó định lấy điện thoại trong túi áo của cô.
Lâm Hiểu Ninh thấy vậy thì vội vàng giữ chặt điện thoại bằng hai tay, khiến cho Lâm Hữu Kỳ giằng co mãi mà vẫn chưa lấy được.
Bực mình, Lâm Hữu Kỳ dùng ánh mắt đe dọa để ép Lâm Hiểu Ninh giao điện thoại. Thế nhưng, Lâm Hiểu Ninh không sợ, vẫn bảo vệ điện thoại của mình cho bằng được.
Thế là Lâm Hữu Kỳ phát cáu, liền quát: “Xóa ngay video đi! Nếu không cậu biết tay tôi!”
Lâm Hiểu Ninh nghe Lâm Hữu Kỳ lớn tiếng như vậy thì cũng hơi sợ một chút. Tuy nhiên, video mà cô đã tốn công quay hơn mười phút làm sao có thể xóa được chứ?
Thế là Lâm Hiểu Ninh liền nói: “Cậu cứ ra tay xử lý tôi đi! Xử lý xong rồi thì đừng có bắt tôi xóa video nữa.”
Thấy đã đến nước này mà Lâm Hiểu Ninh vẫn chưa chịu xóa video, lại còn nói dám bảo anh ra tay, Lâm Hữu Kỳ liền nheo mắt lại, sau đó nói: “Tôi sẽ ra tay xử lý cậu. Nhưng cậu vẫn phải xóa video.”
Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Ninh bỗng nhiên ngửi được mùi nguy hiểm. Cô e dè đưa mắt nhìn Lâm Hữu Kỳ thì chợt thấy hai bàn tay anh tiến tới eo cô, sau đó liên tục dùng đầu ngón tay để chọc cho cô nhột.
Kết quả, Lâm Hiểu Ninh nhột đến mức bủn rủn chân tay, cười đến chảy cả nước mắt, không ngừng van xin Lâm Hữu Kỳ: “Đừng cù nữa… Đừng cù nữa…”
Lâm Hữu Kỳ thấy Lâm Hiểu Ninh van xin cũng không chịu dừng lại, khiến cho Lâm Hiểu Ninh vặn vẹo, giãy giụa không ngừng.
Thấy Lâm Hiểu Ninh sắp không chịu nổi, Lâm Hữu Kỳ liền hỏi: “Có xóa video không?”
Lâm Hiểu Ninh vừa cười vừa đáp: “Không… Không xóa…”
Sau đó, Lâm Hiểu Ninh liền đẩy mạnh tay Lâm Hữu Kỳ ra rồi định bỏ chạy. Tuy nhiên, Lâm Hiểu NInh mới nhổm người dậy, Lâm Hữu Kỳ đã đứng lên, vòng tay qua người Lâm Hiểu Ninh, sau đó giữ chặt cô lại.
Lưng của Lâm Hiểu Ninh vì vậy mà áp sát vào người Lâm Hữu Kỳ, giống y như cô đang bị Lâm Hữu Kỳ ôm từ phía sau.
Bất ngờ, Lâm Hữu Kỳ luồn tay vào túi áo Lâm Hiểu Ninh rồi lấy điện thoại ra.
Lâm Hiểu Ninh muốn giữ điện thoại lại nhưng không kịp, điện thoại liền bị Lâm Hữu Kỳ lấy mất.
Lâm Hiểu Ninh muốn cướp lại điện thoại, Lâm Hữu Kỳ liền giơ điện thoại lên cao. Lâm Hiểu Ninh muốn nhảy lên lấy, nhưng lúc này một tay Lâm Hữu Kỳ vẫn ôm chặt lấy người cô nên cô không thể nhảy được.
Lâm Hữu Kỳ định nhân cơ hội này để xóa video. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh đã cài mật khẩu cho máy nên Lâm Hữu Kỳ không thể xóa video được.
Lâm Hiểu Ninh thấy vậy thì liền nở nụ cười đắc ý. Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ lại nói: “Đọc mật khẩu để tôi xóa video. Nếu không, tôi sẽ ném vỡ điện thoại của cậu.”