Sau khi nói thêm vài câu xã giao với Lương Hiên, Lâm Hiểu Ninh liền tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi lên lớp.
Đến giờ học, Lâm Hiểu Ninh dù thấy kiến thức quá đơn giản so với bản thân nhưng vẫn chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài. Trong khi đó, Lâm Hữu Kỳ vẫn đang suy nghĩ xem mối quan hệ giữa mình và Lâm Hiểu Ninh là gì.
Không phải anh em, không phải họ hàng. Vậy thì gọi là bạn cùng nhà có được không?
Dùng từ “bạn” có thân thiết quá không nhỉ? Lâm Hữu Kỳ nghĩ mình và Lâm Hiểu Ninh suốt ngày cãi nhau nên không hợp với từ “bạn” một chút nào. So với gọi là “bạn” thì gọi là “kẻ thù” nghe còn hợp hơn.
…
Đến giờ ăn trưa.
Lâm Hữu Kỳ cảm thấy dạo này đồ ăn ở canteen không hợp khẩu vị của mình. Vì vậy, trưa nay anh quyết định ra ngoài trường để ăn.
Tuy nhiên, trường có quy định không cho học sinh rời khỏi trường khi chưa đến giờ tan học. Vì vậy, Lâm Hữu Kỳ liền đi vòng ra hướng sân thể dục để tìm chỗ không có ai nhìn thấy rồi trèo tường ra ngoài.
Tuy nhiên, canteen và sân thể dục nằm ở hai hướng ngược nhau. Vì vậy, khi Lâm Hữu Kỳ đi về hướng sân thể dục, Lâm Hiểu Ninh đứng ở cách anh khá xa đã chú ý đến anh.
Trong lòng Lâm Hiểu Ninh thầm hỏi: Đang giờ ăn trưa mà Lâm Hữu Kỳ đi đâu vậy?
Lâm Hiểu Ninh cũng không muốn quá quan tâm đến Lâm Hữu Kỳ. Tuy nhiên, cô rất tò mò, muốn biết Lâm Hữu Kỳ đang định làm gì.
Hơn nữa, Lâm Hiểu Ninh cảm thấy Lâm Hữu Kỳ lén lén lút lút như thế kia thì khả năng cao là đang muốn làm chuyện xấu. Vì vậy, cô muốn xem xem chính xác là anh sẽ làm gì. Sau đó, cô sẽ về báo cáo cho mẹ nuôi, để mẹ nuôi xử lý anh.
Và thế là Lâm Hiểu Ninh bám theo Lâm Hữu Kỳ.
Tuy nhiên, mới bám theo được một đoạn, Lâm Hiểu Ninh lại thấy Lâm Hữu Kỳ dừng lại trước một bức tường cao ơi là cao. Mà ở phần dưới của bức tường có một cái lỗ rất lớn, đủ để một người chui qua.
Lâm Hiểu Ninh thầm nghĩ: Lâm Hữu Kỳ định chui qua cái lỗ kia để đi ra ngoài sao? Haha… Thật là muốn xem dáng vẻ của cậu ta khi chui qua đó trông sẽ mắc cười đến mức nào.
Lâm Hiểu Ninh vừa nghĩ đến đây thì không ngờ, Lâm Hữu Kỳ đã lấy đà rồi bật nhảy, thành công leo lên tường rồi nhảy ra ngoài.
Thấy vậy, Lâm Hiểu Ninh ngay lập tức đơ người. Sau đó, nội tâm cô gào thét: Cậu ta là ninja sao?
Lâm Hiểu Ninh thật sự không thể tin nổi Lâm Hữu Kỳ lại có thể trèo tường ra ngoài một cách dễ dàng như vậy được. Mà bây giờ anh đã trèo ra rồi, còn cô thì phải làm sao đây?
Cô có thể trèo tường, nhưng tường cao như thế này thì đương nhiên là không thể. Vậy chẳng lẽ…
Lâm Hiểu Ninh nhìn cái lỗ mà mình vốn nghĩ là Lâm Hữu Kỳ sẽ chui qua, thầm nghĩ: Chẳng lẽ bây giờ mình phải chui qua đó sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Ninh thở dài một cái. Sau đó, cô liền quan sát xung quanh thật kỹ. Đến khi chắc chắn không có người nào ở đây, cô mới nhanh chóng đi đến chỗ cái lỗ rồi chui ra ngoài.
Trong lúc đó, Lâm Hữu Kỳ đang đi tìm nhà hàng để ăn trưa.
Lúc đi qua một con hẻm, Lâm Hữu Kỳ vô tình nhìn thấy một nhóm côn đồ đang tụ tập.
Anh không quan tâm nên ánh mắt chỉ quét qua nhóm côn đồ một cái rồi lại chú ý nhìn ngó xung quanh để tìm nhà hàng. Tuy nhiên, nhóm côn đồ khi thấy anh đi qua thì đã để ý đến đồng hồ và giày của anh.
Vì anh mặc đồng phục nên bọn chúng biết anh là học sinh. Mà học sinh lại đeo đồng hồ và giày đắt tiền thì chắc chắn là con nhà giàu. Vì vậy, với mục đích trấn lột, bọn chúng liền đuổi theo rồi chặn anh lại.
Mà lúc này, Lâm Hữu Kỳ vừa nhìn thấy một nhà hàng trông khá sang trọng. Nhưng đang định đi đến nhà hàng đó, nhóm côn đồ đã đuổi tới rồi chặn đường anh.
Lâm Hữu Kỳ còn chưa biết bọn chúng định làm gì. Nhưng chỉ với hành động chặn đường, anh đã cảm thấy cực kỳ khó chịu với bọn chúng.
Vì vậy, anh cục cằn nói: “Cút.”
Nghe thấy vậy, nhóm côn đồ đương nhiên tức giận. Mà tên cầm đầu của nhóm vốn còn đang định lên tiếng đòi Lâm Hữu Kỳ đưa tiền, vậy mà không ngờ Lâm Hữu Kỳ lại dám nói ra từ “cút”. Vì thế, hắn ta nổi cáu, liền giơ tay đánh thẳng vào mặt Lâm Hữu Kỳ.
Cú đánh giáng xuống với một lực rất mạnh, khiến cho mặt Lâm Hữu Kỳ nghiêng sang hẳn một bên.
Đàn em của tên cầm đầu thấy thế thì nhếch mép cười, còn tên cầm đầu thì lớn tiếng đe dọa: “Đem tiền ra đây, nếu không tao sẽ đánh cho mày nhừ đòn.”
Tuy nhiên, hắn ta vừa nói dứt câu thì Lâm Hữu Kỳ đã nhanh như chớp đấm thẳng vào mặt hắn khiến cho hắn đau đớn ngã ngửa ra đằng sau.
Mấy tên đàn em còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Lâm Hữu Kỳ giơ chân, đạp mạnh mấy cái vào bụng tên cầm đầu.
Hắn ta đau đớn, kêu oai oái không ngừng.
Đám đàn em thấy vậy thì vội vàng xông tới kéo Lâm Hữu Kỳ ra rồi đánh anh.
Đứa thì đánh vào mặt, đứa thì đá vào người. Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ cũng không chịu thua, liền đấm đá liên hồi vào người mấy đứa bọn chúng.
Mà lúc này, Lâm Hiểu Ninh sau khi ra khỏi trường học thì đang đi tìm Lâm Hữu Kỳ. Thế nhưng, tìm một lúc không thấy thì cô cũng đã bắt đầu nản và muốn quay lại trường.
Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh nghĩ bụng: Đã vất vả ra ngoài rồi thì cũng nên kiên trì một chút, không nên để bản thân tốn công vô ích.
Vì vậy, cô lại tiếp tục cố gắng tìm kiếm Lâm Hữu Kỳ.
Vậy mà không ngờ, chưa thấy Lâm Hữu Kỳ đâu thì Lâm Hiểu Ninh đã thấy ở phía trước, cách mình một khoảng khá xa có một nhóm người đang đánh lộn.
Đương nhiên, Lâm Hiểu Ninh sẽ không lo chuyện bao đồng, cho nên cô đang chuẩn bị đi sang hướng khác để tránh né. Tuy nhiên, cô lại vô tình thấy trong nhóm người kia có một người đang mặc đồng phục học sinh.
Thế là một dự cảm chẳng lành xuất hiện. Lâm Hiểu Ninh thầm nghĩ: Người mặc đồng phục kia chắc không phải là Lâm Hữu Kỳ chứ?
Nghĩ như vậy, Lâm Hiểu Ninh liền tiến lên phía trước vài bước để nhìn rõ hơn thì thấy một nam sinh mặc quần áo đồng phục đang chật vật đánh lại mấy tên côn đồ cao lớn.
Lâm Hiểu Ninh lại bước về phía trước thêm mấy bước nữa thì phát hiện: Quả nhiên nam sinh đang mặc đồng phục học sinh kia chính là Lâm Hữu Kỳ.