Ngay sau khi nhìn vào khuôn mặt của nam sinh kia, Tô Nam lập tức cảm thấy choáng váng, ngã ra nền cỏ và mất đi ý thức. Trong giây phút sắp mất ý thức, hắn thấy nam sinh kia ngay lập tức chạy về phía hắn. Tô Nam mơ mơ màng màng, đập vào mắt hắn là một không gian trắng xóa. Trước mặt hắn hiện lên một thân ảnh giống hắn y như đúc.
" Chào cậu"."hắn " nói. Tô Nam ngạc nhiên: "Cậu là Tô Nam nguyên bản sao?"
" Đúng vậy, chúng ta đang ở trong ý thức của tôi" Tô nguyên bản nói.
" Nhưng vì sao cậu lại ở đây, vì sao tôi lại bị kéo vào đây thay thế cậu?" Hắn hỏi.
" Vì tôi không muốn một cuộc sống được sắp đặt từ lúc sinh ra như vậy, tôi không thích cô ta, không thích những thứ mà thế giới này bắt buộc tôi thích. Vì thế, tôi bị Thế giới của quyển sách phong bế trong cơ thể này." Tô nguyên bản tức giận nói.
" Vậy cậu muốn gì?" Tô Nam hỏi.
" Tôi muốn sống được là chính tôi, tôi muốn yêu những thứ mình yêu, ghét những thứ mình ghét, không bị sắp đặt. Vì thế tôi đã để một ký ức để mở khóa bản thân, chỉ khi cậu nhìn thấy thì mới có thể thấy được tôi."
" Kí ức đó là gì?" Hắn nghi hoặc.
" Tôi sẽ cho cậu hết ký ức của mình, bù lại cậu phải sống cuộc đời của tôi, làm những thứ mà tôi hoặc cậu thích, không để bị sắp đặt. Còn ký ức đó thì chút nữa cậu sẽ hiểu." Tô nguyên bản đột nhiên biến mất. Ngay lúc đó, Tô Nam cảm thấy đầu mình như nứt vỡ ra. Hắn trở thành ngôi thứ 3, nhìn lại cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Tô Nam trong sách.
Hắn chứng kiến tiếng khóc trào đời của Tô Nam trong sự hân hoan của gia đình, chứng kiến những bước chân đầu tiên của hắn. Hắn nhìn những sự kiện mà Tô Nam đã trải qua cho đến khi mất đi.
Nhìn lần đầu tiên Tô Nam và nam chính gặp nhau trong chiều đông lạnh giá, nhìn ánh mắt hâm mộ của Tô Nam dành cho nam chính. Chứng kiến hắn và nam chính cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi trẻ. Và rồi chứng kiến hắn xoắn xuýt khi nhận ra tình cảm của mình dành cho nam chính không giống tình bạn, chứng kiến hắn thức cả đêm viết thư tình cho nam chính mà giấy chất đầy một sọt rác rồi sau đó chôn chăt tình cảm trong tim, làm một người anh em tốt......
Sau khi xem xong cuốn phim về cuộc đời của Tô nguyên bản, kí ức tràn vào tâm trí Tô Nam như thể chính hắn đã trải qua vậy. Thì ra không phải là Tô nguyên bản không muốn tỏ tình với nam chính, mà là vì quyển sách chết tiệt kia tự sản sinh ra ý thức của mình, cường thế bắt buộc Tô Nam không được thích nam chính, phải làm theo đúng cốt truyện.
Nhưng vấn đề thích ai không phải Tô nguyên bản có thể khống chế được, vì vậy mà Thư Linh kia đã tiến hành xóa đi ký ức của Tô nguyên bản rất nhiều lần. Nhưng sách tính không bằng trời tính, mỗi lần Tô Nam tiếp xúc với nam chính thì tất cả ký ức đều quay về. Đây là cái tình yêu thần tiên gì chứ.
Vì phải vận dụng năng lực của mình để xóa đi ký ức của Tô nguyên bản, thư linh đã suy yếu đi rất nhiều. Vì thế, hắn vận dụng tất cả năng lực của mình để kéo Tô Nam vào đây, nhốt Tô nguyên bản vào trong tiềm thức và để Tô Nam thực hiện nốt cốt truyện. Nhưng như vậy đồng nghĩa là thư linh đã biến mất, không tồn tại nữa.
Nhưng đến chết nó cũng không ngờ rằng, Trần Nạp đã in cực sâu vào tâm trí của Tô Nạp, là chìa khóa để mở khóa ký ức của Tô Nạp. Nhưng sự biến mất của thư linh cũng không hoàn toàn vô dụng, Tô nguyên bản đã bị nhốt vĩnh viễn trong cơ thể của mình.
Và sau khi truyền ký ức cho Tô Nam, đồng nghĩa với việc linh hồn của Tô nguyên bản cũng biến mất. Tô Nam cũng hiểu được sự lựa chọn của hắn, dù sao thì so với việc bị nhốt trong cơ thể nhìn "mình" sinh hoạt và yêu đương thì thà lựa chọn biến mất, mắt không thấy tâm không đau.