Chương 2: Biến thành mèo

Biến thành mèo

Chuyển ngữ: Hoon

Chỉnh sửa: Diên

Gương mặt đeo khẩu trang của La Chú không có bất kì biểu cảm dư thừa nào nhưng trong lòng lại cảm thấy khá buồn cười.

Thật ra dáng vẻ Đường Ngật rất khiến người ta mến, nom ngây thơ như chiếc chiếu mới mua chưa trải sự đời. La Chú đoán có lẽ cậu là sinh viên của trường đại học gần đây.

Bệnh viện này có rất nhiều khách là sinh viên bên trường đại học kia nên cũng không có gì lạ.

La Chú nhanh chóng tập trung lại, chỉ chỉ mặt bàn, nói: “Bỏ mèo của cậu lên đây.”

Y tá đứng một bên cổ vũ Đường Ngật: “Yên tâm đi, trình độ chuyên môn của bác sĩ La cao lắm.”

Sau khi y tá quay người ra ngoài rồi khép hờ cửa lại thì trong phòng khám chỉ còn lại Đường Ngật và La Chú.

Mùi dung dịch khử khuẩn thoang thoảng trong phòng có hơi lạnh lẽo tẻ nhạt, mà bác sĩ La thì đã biến thành một người khó gần trong mắt Đường Ngật.

Cậu cúi đầu mở balo mèo, bế Đường Phú Quý lên bàn.

Một con mèo tam thể nho nhỏ không biết là vì lo lắng về hoàn cảnh xa lạ hay khó chịu trong người mà run rẩy đến mức mắt thường cũng thấy được.

Đường Ngật không có kinh nghiệm đối xử với loại động vật nhỏ này, nó còn nhỏ đến thế, cậu chỉ dám bế hờ, sợ chặt quá sẽ khiến nó bị thương. Mèo nhỏ dễ dàng tụt xuống qua kẽ hở giữa hai tay cậu, nằm rạp xuống bàn bò về phía trước, muốn chui vào góc, lại bị La Chú kinh nghiệm đầy mình dùng một tay đè xuống.

La Chú hành nghề nhiều năm khống chế mèo nhỏ trong vài nốt nhạc, giọng nói của hắn có lẽ rất lạnh lùng, nhưng khi thông qua lớp khẩu trang lại dịu hơn một chút: “Tên là gì?”

“Đường Ngật.”

Đường Ngật thấy La Chú ngẩng đầu nhìn mình mà không nói gì hết, do dự một hồi mới nói cái tên mới ra lò của mèo con ra: “Đường Phú Quý.”

Cậu thề rằng mình có nghe tiếng cười rất nhỏ, nhưng bác sĩ La đeo khẩu trang nên cậu không có chứng cứ.

“Lần đầu tiên đến bệnh viện à? Chích ngừa chưa?” La Chú lại hỏi, giọng nói rất bình tĩnh, không giống kiểu vừa mới cười xong.

Đường Ngật lắc đầu: “Tôi không biết.”

Câu trả lời của cậu nằm ngoài dự liệu làm cho La Chú theo không kịp: “Cậu không biết?”

“Tôi mới nhặt được nó tối hôm qua, cùng với cái balo mèo này.” Đường Ngật giải thích, may mà không lắp ba lắp bắp, “Trước đó nó cũng có chủ, nhưng chủ nhân nó bỏ rơi nó rồi.”

Cậu vừa nói xong thì La Chú đã hiểu.

Mèo hơi lớn thế này rồi mà bị vứt bỏ thì nếu không phải cơ thể có vấn đề thì là tâm lý bất thường. Một là không thân thiết với chủ, hai là tính cách nghịch ngợm, cũng có thể là ở nhà phá quá nên bị người ta vứt đi.

Nhưng La Chú cũng sẽ không đối xử đặc biệt gì với mấy người nhặt động vật bị bỏ rơi về như Đường Ngật.

Rất nhiều người nhặt động vật về sẽ đối xử với bọn nó thật tốt, ngày nào cũng vui vẻ vì có thú cưng cạnh bên, đôi bên sống chung hạnh phúc.

Nhưng cũng không thể không nhắc đến một số người bắt tay vào nuôi thú cưng mới phát hiện tình hình thực tế khác hoàn toàn với những gì họ tưởng tượng. Bọn họ không biết rằng chăm sóc thú cưng cần bỏ ra nhiều thời gian và sức lực đến thế, thậm chí đôi khi còn phải chịu cả tổn thất kinh tế nhất định.

Vì không chịu nổi mà bọn họ lại bỏ rơi nó lần nữa, khiến nó bị tổn thương tâm lý nặng nề.

Trong mắt La Chú, Đường Ngật không biết gì về thú cưng, cái kiểu chưa chuẩn bị gì mà đã nhặt mèo về thì có lẽ cũng chỉ là lòng tốt dâng trào nhất thời mà thôi.

Lòng tốt đáng được ghi nhận, nhưng có thể kiên trì hay không mới là thứ khó khăn nhất.

“Cậu biết chủ nhân trước của nó không? Có biết lý do vì sao nó bị bỏ không?” La Chú nhìn mũi và miệng của Phú Quý, hơi ướt nhưng vẫn khỏe mạnh.

Đường Ngật vừa định lắc đầu lại nhớ đến lúc hai người kia cãi vã trong thang máy có nhắc đến chuyện vứt mèo.

Cậu có gặp phải mấy lần, nội dung hình như là: “Có thể là vì buổi tối nó cứ meo meo mãi, quấn rầy không cho người khác ngủ. Nghe không hiểu tên của mình, kêu không trả lời, ăn đồ ăn làm vung vãi khắp nơi. Không biết xài cát mèo, đi bậy khắp nơi… Ừm, ở trên giường. Dạy rất nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi.”

Lúc cậu nói thì La Chú cũng lấy một cây gậy mèo trong ngăn kéo ra, quơ quơ trước mặt Đường Phú Quý, mèo con chỉ nhìn một cái, ngốc ngốc nằm im trong tay hắn không cục cựa gì.

Mức độ phối hợp rất thấp, không tập trung, mặc dù biết không nên dùng tiêu chuẩn của con người để đánh giá một con mèo nhưng Đường Phú Quý nom không thông minh cho lắm.

La Chú nhìn Đường Ngật, hình như cậu bị vấn đề kia phân tán sự chú ý nên không còn căng thẳng như lúc mới vào nữa thì nửa đùa nửa thật nói: “Mèo của cậu hình như hơi ngốc.”

Hắn vừa nói xong thì Đường Ngật đột nhiên ngẩng đầu, mày chau lại. Trong mắt cậu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là xen lẫn chút tức giận.

Biểu cảm của cậu như mới nghe được thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. La Chú mơ hồ cảm thấy hình như mình đùa hơi quá.

Hắn vừa định nói xin lỗi thì Đường Ngật đã im lặng giơ tay muốn ôm mèo về, La Chú vội vàng buông tay. Đường Ngật ôm được mèo xong thì đeo balo lên vai, quay người rời đi không thèm kiểm tra nữa. La Chú còn chưa vấp phải tình huống thế này bao giờ, mới nãy còn bình thường, chọc một câu thôi mà đã nổi tính xấu.

Phản ứng bất ngờ của Đường Ngật khiến cho La Chú không kịp trở tay. Hắn còn chưa nói được lời xin lỗi thì cậu đã bế mèo chạy ra ngoài.

Chờ khi hắn kịp hoàn hồn đuổi theo thì Đường Ngật đã trả tiền khám bệnh và rời khỏi.

Y tá mặt đầy dấu chấm hỏi cũng hơi bất ngờ, mới vào có bao lâu đâu mà đã kiểm tra xong rồi ư? Mặc dù cô biết bác sĩ La nổi danh chẩn đoán chính xác làm việc hiệu suất cao, nhưng thế này cũng quá nhanh rồi đó!

La Chú bình tĩnh lại, bảo với cô không có việc gì rồi quay về phòng khám chờ bệnh nhân tiếp theo.

Tiêm mũi vắc xin cho một chú mèo Anh lông ngắn mập mạp cuối cùng, chủ nhân của nó là một cô gái khá trẻ, ngượng ngùng nhìn La Chú rồi cảm ơn liên tục.

La Chú mất tập trung tiễn cô gái ra khỏi phòng khám rồi quay về bàn cầm thuốc lên khử khuẩn cho mặt bàn.

Ánh mắt khó hiểu kia của Đường Ngật dường như đã ghim sâu vào đầu hắn, thỉnh thoảng lại lóe lên.

Mỗi người đều có giới hạn của riêng mình, lời đùa giỡn vô thức kia của hắn chưa chắc người khác đã tiếp nhận được.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, La Chú đi ra bàn tiếp tân, hỏi y tá: “Tiểu Cảo, con mèo tam thể kia, à Phú Quý ấy, chủ nhân nó có để lại số điện thoại hay không?”

Biết ngay mà! Hồi nãy chắc chắn đã xảy ra chuyện! Cô y tá giật mình rồi vội vàng mở hồ sơ lưu trên máy tính: “Có có có! Bác sĩ La, để em gửi cho anh.” . TruyenHD

Điện thoại nhận được một chuỗi số, La Chú lắc lắc điện thoại nói cảm ơn rồi quay người đi vào phòng.

Tan tầm xong thì gọi điện xin lỗi cậu ấy, La Chú cất điện thoại, tiếp tục tập trung làm việc.

Bệnh viện thú y chia hai ca cố định và xoay ca, ca cố định sẽ tan ca lúc tám rưỡi tối còn ca tối xoay ca thì phải tới mười một giờ.

Tháng này đến lượt La Chú trực cố định. Đến giờ tan ca, hắn liếc nhìn đại sảnh trống trơn, sau khi chắc chắn đã hết khách rồi mới yên tâm dọn đồ đi về.

Cô y tá liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài lớp cửa kính trong suốt, lo lắng nói: “Bác sĩ La, dự báo thời tiết nói tối nay có thể có mưa đó, anh đi đường cẩn thận chút.”

Lúc về đến dưới nhà đã gần chín giờ tối, nước tích tụ cả ngày cuối cùng cũng được thả mình rơi tự do.

La Chú nghe tiếng mưa rơi trân tán cây xào xạc trên đầu thì vội tăng tốc độ bước nhanh vào trong tòa nhà.

Nước mưa gần như rơi sát vào gót chân La Chú khi hắn vừa kịp bước vào tòa nhà, đổ ào ào xuống rồi bắn lên mấy ô gạch được ánh đèn chiếu đến trước tòa nhà. Mưa dồn dập tạo thành một màn sương trắng mờ ảo không kịp theo La Chú vào thang máy, chần chờ chút rồi tiêu tán vào trong không khí.

Ăn đại vài thứ trong tủ lạnh rồi tắm rửa. Xong xuôi hết thảy, La Chú ngồi trước laptop, mở máy tính lên.

Trên màn hình là tài liệu nghiên cứu của bác sĩ thú y nước ngoài hắn bỏ chút công sức mới lấy được. Khắp tài liệu đều là thuật ngữ chuyên ngành, La Chú ôm cuốn từ điển dày cui vừa tra vừa dịch tài liệu kia lại. Quá trình rất chậm, từ từ gặm nhấm bộ tài liệu chuyên môn tối nghĩa khó hiểu.

Cái nghề bác sĩ thú y này ở trong nước vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cả thiết bị lẫn lí luận đều lạc hậu hơn thế giới rất nhiều.

Mỗi tối khi về nhà, La Chú đều nghe giảng hoặc đọc tài liệu nước ngoài, đặc trưng công việc yêu cầu phải học tập không ngừng, liên tục bổ sung kiến thức mới.

Đọc được hơn nửa trang, ánh mắt của hắn rơi vào điện thoại trên bàn, do dự một chút rồi cầm điện thoại lên.

Còn hai phút nữa là mười rưỡi, La Chú nhìn số điện thoại mới được thêm vào danh bạ rồi vẫn thoát ra.

Không chừng người ta ngủ rồi, mà cho dù còn thức đi chăng nữa thì giờ này gọi làm phiền người ta cũng không hay lắm.

Hay là gửi tin nhắn?

Đầu năm nay còn ai gửi tin nhắn nữa.

Ngày mai đi, để ngày mai. La Chú thu hồi ánh mắt, dời chú ý về màn hình laptop.

Ngay giây sau, trước mắt La Chú tối sầm, kèm theo đó là đầu gục xuống như mất cảm giác trọng lượng.

Cúp điện hả? Hay… đột quỵ?

“Nòng nọc nhỏ tìm mẹ chính là ví dụ điển hình, nòng nọc chỉ có đuôi… mọc hai chân…”

Có tiếng gì đó, nghe như mấy video thế giới động vật.

La Chú mở mắt, phản ứng đầu tiên là mình không bị đột quỵ, thứ hai là cũng không phải cúp điện.

Lúc này hắn đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn thấy bóng lưng cách đó không xa, câu trả lời đã xuất hiện.

Hình như hắn gặp phải biếи ŧɦái rồi.

La Chú nghĩ như vậy, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Hắn nằm yên, lấy phương thức không làm đối phương chú ý mà âm thầm quan sát.

Bóng lưng kia quay lại, dù cho La Chú có bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa thì lúc này cũng phải trợn tròn mắt.

Gương mặt thanh tú trẻ trung kia, không phải Đường Ngật thì là ai được chứ.

Đường Ngật rũ mắt nhìn chằm chằm cái chén trong tay mình, bước từng bước về phía La Chú. Hắn lập tức nhắm chặt mắt, tỏ vẻ mình vẫn còn đang hôn mê.

Tình huống đã rất rõ ràng.

Không biết Đường Ngật dùng cách gì khiến hắn hôn mê rồi lôi hắn đến đây. La Chú đã bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tìm cách chạy trốn.

Có lẽ hắn chính là bác sĩ thú y duy nhất bị trả thù chỉ vì nói một con mèo ngốc.

La Chú không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được có thứ gì đấy đột nhiên bao mình lại, nhấc đến giữa không trung.

Hắn mở mắt ra, sợ hãi phát hiện bất kể là thị giác hay xúc giác đều đưa hắn tới một kết luận: Hắn đang bị Đường Ngật bế trong lòng.

Kết luận hắn hiểu rồi, nhưng mà, sao người này tự nhiên lớn đến thế?!

Đường Ngật đang nhìn hắn chằm chằm nom như người khổng lổ. Bấy giờ La Chú mới nhận ra xung quanh không đúng, nơi này giống như nhà của người khổng lồ, mọi thứ dưới góc nhìn của hắn đều to khủng khϊếp.

Khoan đã! La Chú mở miệng hô lớn: “Meo!”



Thanh âm mới rồi là hắn nói?

La Chú nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy hình ảnh mờ mờ phản chiếu trên cửa kính thủy tinh.

Người đứng trong phòng là Đường Ngật, tỉ lệ của cậu và căn phòng này hết sức bình thường.

La Chú nhìn hình ảnh trong cửa kính, thứ không bình thường chính là Đường Ngật đang nâng trong tay con mèo nhỏ bị hắn nói ngốc kia.

Video thế giới động vật vẫn đang chạy.

“Hình dáng bên ngoài của hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau, tập tính cũng khác. Kiểu này gọi là biếи ŧɦái hoàn toàn.”

“Một nửa lớp côn trùng là biếи ŧɦái hoàn toàn, mà phân nửa động vật thuộc lớp côn trùng, cho nên côn trùng biếи ŧɦái hoàn toàn gần như chiếm phân nửa thế giới động vật.”

“Đúng vậy, phân nửa loài trên thế giới là biếи ŧɦái.”

Ánh mắt của La Chú vòng trở lại, Đường Ngật vẫn đang chăm chú xen lẫn lo lắng nhìn hắn, trên khuôn mặt không hề có chút tạp niệm.

Cho nên cuối cùng người biếи ŧɦái là hắn?