Chương 4: Học tra lại đỏ mặt rồi

"Hệ thống, sao tao không nhớ là tao tỏ tình với đại ca của đám học sinh hôm trước vậy nhỉ? Tao thề là tao chỉ chung tình với ông xã của tao thôi." Lâm Thuần Nhã vừa nhàn nhã đắp mặt nạ vừa hỏi hệ thống.

"Thì đây vốn không phải truyện mà cậu viết mà." Nó cũng được Lâm Thuần Nhã cho hai miếng dưa leo lên mặt, ra vẻ hưởng thụ rồi nói tiếp "Nhưng mà kí chủ này, cậu định nghỉ học đến bao giờ vậy, được hơn một tuần rồi đấy."

Lâm Thuần Nhã lấy chiếc gương cầm tay bên cạnh, gỡ mặt nạ ra, soi trái soi phải một hồi, thấy mấy vết bầm bị đám kia đánh hôm trước đã tan hoàn toàn thì bảo với hệ thống ngày mai hắn sẽ đi học lại.

Nói xong, người nào đó đứng trước cái tủ quần áo to đùng mà bản thân dùng cả một tuần trốn học để lấp đầy.

Trường hắn đang học là trường tư thục, không có quá nghiêm ngặt về đồng phục, chỉ cần đó là áo trắng với quần tối màu là được, không quan trọng kiểu dáng.

"Này, hệ thống, mai tao nên chọn cái áo xuyên thấy này, hay chọn cái áo sắp bung chỉ này, để nếu mà có bị xé thì nó rách luôn không." Nhấc lên nhấc xuống một lúc cũng không biết nên chọn cái nào.

Hệ thông: "..........."

Kí chủ đúng là hết thuốc chữa rồi.

------------

"Mày có thấy mấy hôm nay thiếu thiếu cái gì không?" Dương Tử Sâm một trong số nam sinh bắt nạt hôm đấy nói với đám bạn đang chơi game bên cạnh.

"Sao nào, tên bê đê kia mấy ngày không đi học, mày nhớ nó rồi sao." Thành Bảo Đức vừa xong ván game thì đặt máy xuống mà cười há há.

"Mày điên à! Chẳng qua nó không đi học, tao ngứa tay không có ai để xả thôi." Vừa nói cậu ta vừa cười "Với cả lần trước thi điểm thấp quá, bà già bà tao khóa hết thẻ vào rồi, giờ trong túi tao không còn một đồng. Lát nữa phải đi mượn cậu ta thôi."

Đám nam sinh nghe xong đứa nào cũng cười khoái chí.

Đúng lúc này thì cửa lớp mở ra, đám học sinh cũng quay lại nhìn. Đúng là thiêng thật, nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay.

Dương Tử Sâm nháy mắt với đám bạn, đi tới vỗ vai Lâm Thuần Nhã: "Này, thằng bê đe....."

Cậu ta chưa nói xong câu, Lâm Thuần Nhã đã sợ sệt ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ mắt, đôi mắt to tròn, còn đỏ lên như sắp khóc khiến cho Dương Tử Sâm có chút hoảng hốt, cậu ta vội giật mình thả tay xuống.

"Thấy chưa, thấy chưa, tao đã nói là hôm nay tao xinh vãi luôn mà. Đúng là không uổng công tao chuẩn bị hai tiếng đồng hồ." Lâm Thuần Nhã vừa cúi đầu vừa tỏ ra sợ sệt nhưng trong lòng đang gào lên với hệ thống.

Này thì nó không cãi được, bảy giờ ba mươi vào lớp, nhưng người nào đấy năm rưỡi đã dậy để chuẩn bị rồi.

Thấy Dương Tử Sâm đột nhiên đơ ra như thằng ngu, đám nam sinh định đi lên thay hắn thì chuông vào lớp vang lên. Minh Thiên Kì cũng ôm theo chồng đề đi vào, đám nam sinh thấy thế thì ai về chỗ đấy, lúc đi qua, Dương Tử Sâm còn như có như không mà nhìn trộm cậu một cái nhưng rất nhanh sự chú ý cũng dồn hết vào người kia.

Minh Thiên Kì hình như cũng phát hiện ra sự có mặt của Lâm Thuần Nhã, nhưng cậu ta cũng chỉ nhìn lướt qua, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Lâm Thuần Nhã thấy một màn vừa rồi thì thật sự rất muốn chửi tục, đúng là vạn vật đều thua nhân vật chính.

Than vãn cũng chẳng có ai nghe, thôi thì an vị về vị trí của mình rồi tính tiếp vậy.

Trong lúc Lâm Thuần Nhã đang lúi húi lấy đồ ở trong cặp ra, thì bàn bên cạnh vang lên một tiếng "phịch", nam sinh vứt cặp sang một bên rồi gục mặt xuống bàn để ngủ.

Lâm Dương Kì thấy thế thì lập tức đờ người, vội gọi hệ thống: "Này, này, mày có biết đây là ai không? Sao tao không có tí kí ức gì về cậu ta vậy?"

"Đây là tên đại ca mà Lâm Thuần Nhã thích thầm đó."

Nghe vậy, Lâm Thuần Nhã bỗng chốc đỏ mặt, hắn vừa ra vẻ ngại ngùng vừa chọc chọc hệ thống: "Này... hình như tao cảm thấy,... tao cũng không chung tình với ông xã của tao mấy đâu, hyhy."

Hệ thống: "................"