Nhân lúc các diễn viên đi nghỉ ngơi, tôi lôi từ trong xe ra một tấm bảng lớn, sau đó lặng lẽ hướng gốc cây phía bên kia đi tới, đặt chúng lên bàn đá rồi ngồi xuống. Bút chì bị tôi gọt một hồi cũng đủ nhọn, nhìn đầu bút chì nhọn hoắt, tôi hài lòng phát thảo lên khổ giấy A2.
Đây là đồ án tốt nghiệp cá nhân, chủ đề là nghỉ dưỡng, còn gần một tháng nữa là thời điểm nộp đồ án. Lúc trước, tôi đã phát thảo ra rất nhiều, nhưng cuối cùng đều bị chính mình vò nát rồi vứt đi, nhìn như thế nào cũng không cảm thấy hài lòng. Tôi nhớ trong những bản thiết kế của mẹ, cho dù là nhà liên kế, biệt thự, nhà hàng hay chỉ là một mẫu nhà cấp bốn, cái nào cũng đều có những nét độc đáo của riêng mình, làm cho bản vẽ trở nên hài hòa vô cùng. Hiện tại đang ngồi ở nơi hoang sơ, xung quanh có đủ cây cối để nghĩ ra ý tưởng, hy vọng chính mình có thể tìm được cảm hứng sáng tạo.
Hôm nay đến đoàn làm phim là vì có một sự cố phát sinh. Đáng lý ra chuyện này cũng không liên quan tới tôi, nhưng vấn đề của công ty là vấn đề chung, cho nên tôi được yêu cầu đi đến đoàn làm phim để làm giáo viên.
Vấn đề liên quan đến đài từ của diễn viên.
Trên thực tế, không phải diễn viên nào cũng có đài từ tốt, phần lớn đều dựa vào diễn viên l*иg tiếng để nhân vật của mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt công chúng. Nhưng nếu khuôn miệng của diễn viên có vấn đề, vậy thì cho dù có l*иg tiếng hay bao nhiêu cũng vô dụng, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra, dễ bị thất vọng.
Dạo gần đây, việc diễn viên lạm dụng l*иg tiếng quá nhiều đã làm cho quần chúng có bất mãn lớn, thế là có không ít bộ phim bị tẩy chay. Mà ngay từ đầu, công ty đã hướng tới việc càng dùng ít kỹ xảo càng tốt, nhưng lại không ngờ vẫn có vấn đề phát sinh, một số diễn viên có âm sắt và đài từ không được tốt...
Từ sáng tới giờ, tôi và hai người khác cùng nhau giúp họ điều chỉnh khẩu hình, nhưng có vẻ như không có bao nhiêu khả quan, xem bộ kế hoạch hai ngày của công ty rất có thể bị thất bại, phải lập thêm phương án khác.
Chợt có cảm giác như có người nhìn mình, tôi đặt bút xuống rồi phóng mắt nhìn quanh, chẳng qua một khắc nhìn thấy bóng dáng kia, tôi ngay lập tức sững sờ.
Phải biết xung quanh đoàn làm phim có rất nhiều vệ sĩ đi lại để bảo vệ các nghệ sĩ, chưa tính tới chuyện bảo an tuần tra khắp nơi, chỉ nói tới việc cảnh sát dựng rào chắn ngoài kia, đã không có ai dám tùy ý qua lại. Vậy làm sao nàng có thể xuất hiện chỗ này được? Tôi có hơi mê mang nhìn người đối diện, mà người đối diện cũng hơi mất tự nhiên, nàng cắn cắn môi, phía dưới là cánh tay đang ra sức bấu víu vào vạt áo của mình, dường như cũng nhận ra bản thân đang phạm lỗi, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi buồn cười đứng dậy bước tới, nắm lấy tay nàng dắt đi. Nàng thỉnh thoảng lại lén lút ngước nhìn tôi, tuy rằng khá rụt rè, nhưng lại không giấu được vui vẻ, khóe môi liên tục câu lên. Tôi đặt cô bé ngồi xuống đối diện với mình, nhìn ánh mắt lo lắng kia, trong lòng không khỏi dâng lên ý cười.
Gan to hơn trời, vậy mà bây giờ còn lộ vẻ sợ hãi cơ đấy.
“Vì sao em lại ở chỗ này? Tới đây tìm ai hả?”
Cô bé này chính là người lần trước tôi gặp, bị người ba vô lương tâm đánh đập tàn nhẫn, chẳng qua không hiểu vì sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Lần đó tôi đoán không sai, phóng viên rất có tâm mà quay lại toàn bộ căn nhà, sau đó là lên tiếng tìm các nhà hảo tâm. Nghe Ngô Đam nói, có không ít diễn viên cho quản lý tới làm công tác quyên góp, động thái rất lớn, cũng nhận được rất nhiều lời tán dương đến từ cư dân mạng. Cho nên sau đợt đó, hai mẹ con cũng có được một khoảng tiền kha khá, có thể chi tiêu thoải mái hơn trong thời gian tới.
Cô bé đưa đôi mắt trong sáng nhìn tôi, đến cả chớp cũng không chớp, thật lâu sau mới ngượng ngùng đáp: “Em nghĩ, em nghĩ là chị sẽ đến, cho nên, nên vẫn luôn ở đây đợi chị...” Càng nói về sau, thanh âm từng chút lại thấp dần, đến cùng, tôi không nghe được mấy chữ phía sau của cô bé.
“Hửm?” Tôi kêu một tiếng, có hơi không hiểu ý của cô bé, cũng không rõ cô bé nói cái gì.
Cô bé cụp mắt xuống, ánh sáng kia lập tức tan hơn phân nữa, điều này lại càng làm cho tôi thêm mê mang.
“Mẹ nói, mẹ nói chị không phải là người mà bọn em có thể đến gần. Chị có, có cuộc sống của chị, sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này đâu.” Nói đến đây, đột nhiên cô bé vỡ òa, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.
Tôi: “...”!!!
Tôi lúng túng không biết làm sao, càng không hiểu bản thân đã làm ra chuyện gì khiến cô bé khóc. Tôi bước tới gần hơn, vụng về vỗ lưng cô bé.
“Rõ ràng chị nói sẽ gặp lại, nhưng ngoại trừ lần đó, chị lại bỏ đi mất tiêu, em tìm rất lâu cũng không có tìm thấy chị, huhuhu...”
A? Sao cơ?
“Bọn họ đều nói, nói nơi này có rất nhiều người giống chị, cho nên em đã xin mấy chú ngoài kia cho em vào. Nhưng mà đợi rất lâu, rất lâu cũng không có thấy, huhuhu...”
“Bọn họ đều nói dối, trong này không có ai giống chị cả, huhuhu...”
...
Mái tóc ngắn ngủn của cô bé bị gió thổi bay phần phật, nhìn đôi mắt to tròn ngập nước kia, nhìn gương mặt đang dần đỏ lên kia. Khụ Khụ, tôi nghiêm túc quan sát cô bé từ trên xuống dưới. Hôm nay cô bé mặc áo cánh bướm cụt tay màu xám nhạt, quần đủi ngang gối, chân mang dép lào, gương mặt lem luốc dính đầy bụi bẩn, nhưng trạng thái khá tốt, không còn nhiều nét sợ hãi như mới ban đầu gặp. Với bộ dáng này, nhìn thế nào cũng rất giống cô bé Setsuko trong bộ anime Mộ Đom Đóm của Nhật Bản.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực nhìn cô bé, không khỏi có chút cảm khái trong lòng.
Nghe cô bé ấm ức kể rồi khóc lóc một hồi, từ ngồi đối diện biến thành ngồi bên cạnh, sau cùng gối đầu lên đùi tôi mà tiếp tục khóc. Kết quả ống quần của tôi bị dòng nước mắt kia làm cho ẩm ướt, mà cô bé có vẻ như chưa có ý định cho dòng nước dừng lại.
Tôi vừa xoa đầu cô bé, vừa kiên nhẫn vỗ về: “Như thế này nhé, chuyện em muốn đi theo chị, chúng ta có thể bàn bạc lại một chút...”
Nghe tới đây, cô bé lại òa khóc lớn hơn.
Tôi chợt nhận ra một điều rất quan trọng. Đối với con nít, ngàn vạn lần không nên thả lời hứa hẹn lung tung, nếu không chúng sẽ ghi nhớ rất kỹ, làm cho bạn có hối hận cũng không kịp. Mà tôi nhớ rõ, chính mình cũng không có nói sẽ dẫn cô bé theo, chỉ nói là rất nhanh sẽ gặp lại. Không hiểu sao khi lọt vào tai của cô bé, lại biến thành tôi sẽ dẫn cô bé rời đi. Hiện tại dù có giải thích thế nào cô bé cũng không có nghe lọt tai, khiến cho tôi vô cùng bất lực.
“Em nghe chị nói nhé, mẹ rất thương em đúng không? Cho nên chúng ta làm gì, cũng phải hỏi qua ý kiến của mẹ em có đúng không?”
Cô bé nhìn tôi, gật gật đầu.
“Vậy em cảm thấy thế nào, nếu chúng ta trở về hỏi ý kiến của mẹ em?”
Cô bé lập tức ngừng khóc, đôi mắt mang theo nét mừng rỡ: “Chị nói thật?”
Tôi cứng ngắt nhìn cô bé, hiện tại lại cảm thấy có chút không chắc chắn, cảm giác này, cực kỳ giống với cảm giác khi đó.
Là khoảng thời gian tôi lên kế hoạch dẫn Nhan Hòa đi đảo S.
~~~
Thời gian chóng trôi, vượt qua kỳ thi cuối cấp rồi lại đến cuộc thi chuyển cấp. Nhờ sự giúp đỡ của Nhan Hòa, tôi rất dễ dàng thi vào trường tốt, là trường chuyên duy nhất ở thành phố A, đây là một bất ngờ mà không ai có thể nghĩ tới. Ngày cuối cùng hôm đó, cô Trương tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong lớp, chủ yếu là muốn cùng nhau ăn mừng.
Cô Trương cứ nhìn tôi mà cười suốt, nói không thể tin được tôi có thể đậu được trường chuyên. Xong lại cảm thán, đúng là nhìn người không phải chỉ nhìn bằng mắt là đủ, còn phải nhìn vào cả trực giác.
Tôi càng lúc càng không được tự nhiên, nhìn Nhan Hòa đi ra ngoài nghe điện thoại, tôi cũng bất giác chạy theo sau. Đi được một đoạn thì ngừng lại, chợt nhận ra phản ứng này của mình có hơi kỳ quái, nhưng suy nghĩ một hồi, lại không làm rõ được bản thân kỳ quái chỗ nào.
Bóng dáng kia yểu điệu đi qua đi lại, chốc chốc cười, chốc chốc lại lắc đầu thở dài, bộ dáng y hệt người lớn, không biết là đang nói chuyện với ai.
Tôi sợ quấy rầy nên không có bước tới, ngồi tại bồn hoa nhìn xuống hồ cá, cảm thấy không khí ở đây yên tĩnh đến lạ, mà trong lòng lại cảm thấy phiền muộn vô cớ. Chẳng qua vấn đề phiền muộn này là gì, tôi cũng không có nắm được chút manh mối nào, chỉ có thể quy kết cho Nhan Hòa, là vì cậu ấy bỏ mặt tôi ở chỗ này một mình.
Mãi một lúc sau, Nhan Hòa mới cẩn thận cất điện thoại vào túi, nhưng cậu ấy không có ý định bước vào trong lớp mà đi theo hướng ngược lại, là đi ra phía sân trường ngoài kia.
Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, không nhịn được mà đi qua đó từ lúc nào cũng không hay. Không biết Nhan Hòa đang suy nghĩ gì mà nhập tâm tới mức, tôi đã sắp bước đến gần cũng không phát hiện, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Tôi nhẹ tay vỗ lên vai cậu ấy một cái, động tác có hơi đột ngột khiến Nhan Hòa giật mình, đến khi thấy người đối diện là tôi thì có hơi ngẩn ra: “Sao cậu lại tới đây?”
Tôi cười cười, ưỡng ngực kiêu ngạo: “Bản cô nương xem trọng cậu nên tới đây chia sẻ một ít hào quang đấy.”
Nhan Hòa bậc cười thành tiếng, thanh âm như tiếng chuông ngân, nói: “Có phải cậu tự cho mình ánh sáng quá lớn rồi không?”
Năm nay Nhan Hòa là thủ khoa, đạt được điểm số mà người người ước ao, nhưng có vẻ như vị thủ khoa này không được vui vẻ cho lắm.
Thời gian trước, tôi cố tình tới nhà sách mua một chồng sách bài tập về tặng cho Nhan Hòa. Chẳng qua khi nhìn thấy chúng, Nhan Hòa rất mất tự nhiên mà hỏi đi hỏi lại mấy lần, hỏi tôi có chắc đây là quà không.
Đối diện với ánh mắt ngờ vực của tôi, Nhan Hòa rầu rĩ: “Xem ra tôi đánh giá cậu hơi cao rồi.” Nhan Hòa nhìn tôi, vô cùng chân thành nói: “Lần này xin được phép đính chính, tôi không có yêu bài tập, một chút cũng không có yêu.” Vừa nói, vừa đẩy toàn bộ sách sang chỗ tôi: “Cái này cậu tự để dành cho chính mình đi, lòng tốt này đã nhận, không cần phải hoành tráng vậy đâu ha, cám ơn.”
Lòng tốt không được đón nhận, tôi tức giận hậm hực đem chồng sách trở về. Vừa lúc mẹ từ trong phòng bước ra, thấy tôi nặng nề ôm sách, còn che giấu ý cười hỏi tôi: “Có cần mẹ giúp không?”
Dường như mẹ đã đoán ra kết quả từ sớm.
Tôi vì thẹn mà sa sầm mặt, mẹ phải dỗ dành rất lâu mới có thể bình tâm trở lại, không còn oán giận Nhan Hòa nữa.
Đúng là đời thì luôn bất như ý, tôi vẫn không lọt vào top 20 như mong đợi, chỉ đạt được thành tích đứng thứ 32. Vừa nhớ tới chuyện này, Nhan Hòa cũng đột nhiên lên tiếng: “Cậu còn nhớ hiệp ước của tôi và cậu không?”
Quả nhiên!
“Sao vậy?” Chưa gì mà đã muốn lên làm bà chủ rồi sao?
Nhan Hòa cười: “Nhắc nhở cậu thôi.”
Chợt có tiếng chim vang, Nhan Hòa hơi ngửa đầu nhìn lên tán cây, chỉ trong một thoáng như thế, lại có cảm giác như cậu ấy đang dần tách biệt với thế giới xung quanh.
Vì sao ánh mắt của Nhan Hòa khi nhìn chú chim kia lại trầm xuống? Vì sao trong một thoáng kia, tôi lại có cảm giác Nhan Hòa vừa lưu luyến, lại như đau lòng? Thiếu nữ như hoa, dáng người duyên dáng hơi ngẩn người. Cậu ấy đứng đó ngắm nhìn chú chim trên cây, để lại tôi mang theo mơ hồ bên cạnh, chậm rãi tiêu hóa từng chút cảm giác vừa thoáng qua kia.
Vốn định lên tiếng, nhưng đối diện với nửa gương mặt này của Nhan Hòa, lời nói không tự chủ lại nuốt xuống. Dường như mọi thứ đều có thể tự nguyện dung hòa cùng với cậu ấy. Không hiểu sao chính mình lại ngây ngẩn, mãi một lúc sau mới phản ứng.
Thật ra cũng không phải là do tôi phản ứng trở lại, mà là vì nhận được một câu hỏi không đầu không đuôi của Nhan Hòa: “Dì có tặng quà cho cậu không?”
Tôi hơi không đuổi kịp tiết tấu, chỉ nhìn Nhan Hòa để xác nhận lại câu hỏi.
Nhan Hòa nghiên mặt nhìn sang tôi, khóe môi cong lên nụ cười, nhưng mà nụ cười này có phần hơi bi ai: “Năm nay cậu học tập xuất sắc như vậy, cô không dành tặng cho cậu bất ngờ gì sao?”
Không hiểu sao Nhan Hòa lại hỏi như vậy, tôi vẫn nhìn cậu ấy, không có trả lời.
Nhan Hòa thu lại nụ cười, sắc mặt cũng vì vậy mà trầm xuống, ánh sáng trong đôi mắt không biết từ lúc nào đã thực ảm đạm: “Mỗi khi tôi đạt được thành tích cao, mẹ sẽ đặc biệt dành ra vài ngày cùng tôi đi đến các khu triễn lãm, đồi núi hoang sơ, hoặc là một vài nơi đã từng gắn bó với mẹ...”
Rốt cuộc đã hiểu ra vì sao Nhan Hòa lại có tâm trạng như vậy rồi.
Vì mẹ của Nhan Hòa đã mất.
“Xin lỗi.” Nhan Hòa thở dài một tiếng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Nhan Hòa như hiện tại, dáng vẻ này mang cho người ta cảm giác vô cùng cô đơn, cho dù có đứng giữa một biển người, cũng không cách nào gộp chung cậu ấy với những người khác.
Cảm giác này càng làm cho tôi khó chịu hơn.
“Vừa rồi bạn của tôi gọi đến, cậu ấy muốn mời tôi đến nhà cậu ấy chơi, khiến tôi đột nhiên nhớ tới mẹ.”
Tôi nhìn Nhan Hòa thật lâu, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, một lát sau mới mở miệng hỏi: “Vậy cậu đã đồng ý chưa?”
Nhan Hòa lắc đầu: “Tạm thời tôi chưa muốn quay lại nơi đó, nên đã từ chối rồi.”
“Vậy cậu có muốn đi chơi với tôi không?”
Nỗi buồn kia nhanh chóng qua đi, Nhan Hòa điều chỉnh cảm xúc bi ai trong lòng, thay vào đó là dáng vẻ nhẹ nhàng như mọi khi, hỏi tôi: “Đi chơi?”
Tôi gật gật đầu: “Đi chơi.”
“Đi đâu?”
“Đi biển.” Tôi lập tức trả lời.
“Với những người bạn của cậu?”
Những người bạn mà Nhan Hòa nhắc tới chính là nhóm người Thảo My, những người bạn chơi chung với tôi suốt bốn năm cấp 2.
Tôi lắc đầu: “Không có, bọn họ đều có chỗ đi của mình rồi.”
Nhan Hòa hoài nghi, hỏi: “Vậy chỉ hai người thôi sao?”
“Hai người là đủ rồi mà.” Tôi nhoài người về phía trước, dựa đầu vào vai Nhan Hòa: “Chủ yếu là nghỉ dưỡng thôi, đã học tập mệt mỏi như vậy rồi, bây giờ mà còn chơi thêm mấy trò vận động nữa thì mệt lắm.”
Người bên cạnh nhếch môi cười: “Cậu chắc chắn?”
Nghe xong câu hỏi này, tôi lại có cảm giác người được rủ không phải Nhan Hòa mà là tôi. Cứ như Nhan Hòa có âm mưu gì muốn tôi nhảy hố chẳng bằng.
Tôi chần chừ một lúc, ý cười trong mắt Nhan Hòa càng lúc càng đậm, lan rộng từ đôi mắt ra toàn gương mặt, khi đó mới biết chính mình bị dáng vẻ của cậu ấy đánh lừa.