Chương 6: Cậu Thật Cầm Thú!

Ba gọi điện đến trường, xin phép cho tôi nghỉ ngơi một tuần dưỡng bệnh, mà trong một tuần này, bất ngờ là ba và mẹ không còn cãi nhau nữa. Không hiểu sao, tôi lại nhận thấy có gì đó rất không đúng, mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng.

Hôm thứ bảy, tôi được chở đi kiểm tra chân, bác sĩ nói có thể đi lại được, chỉ là không được vận động mạnh.

Cho nên không thể tham gia các tiết học thể dục được.

Dường như mẹ đã chú ý đến trạng thái tinh thần của tôi, sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, chúng tôi dắt tay nhau ra ngoài.

Bàn tay được mẹ nắm lấy, từng ngón tay mềm mại trắng nõn bao trọn lấy tay tôi, khớp tay nhỏ nhắn tinh tế, giống như là một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng hoàn mỹ. Đây cũng là lý do tôi thích ngắm nhìn mẹ đánh đàn hay vẽ tranh, những lúc mẹ dùng từng ngón tay nhẹ khẩy, giống như thứ mẹ khẩy không phải là vật thể, mà là lòng tôi. Sẽ giống như từng gợn sóng nhỏ mang theo âm thanh hòa tấu, từng giai điệu đều có thể khiến người người mê mẩn.

Hương nước hoa thoảng qua chóp mũi, đúng là khiến tôi yên lòng hơn không ít. Một đường đi, tôi không lên tiếng, đến khi đứng dưới một tán cây lớn, mẹ mới kéo tay tôi lại.

“Con còn chỗ nào khác không khỏe hả?”

Tôi lắc đầu: “Không có đâu mẹ, con chỉ thấy hơi mệt mà thôi.”

Mẹ ngồi xuống nhìn vào mắt tôi, khiến cho tôi không cách nào lẩn tránh được.

“Con đang giận mẹ có phải không?”

Tôi rũ mắt cuối thấp đầu, không có trả lời.

Mẹ nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, gương mặt vốn dĩ đã dịu dàng như nước, hiện tại càng thêm nhu mì đoan trang. Nhìn con ngươi đen tuyền của người trước mặt, giống như có một dòng nước mát ôm chầm lấy tôi, hãm tôi thật sâu vào bên trong.

Năm nay mẹ 37 tuổi, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, năm tháng chỉ có thể tôi luyện cho người có thêm một tầng khí chất thành thục, lại chưa bao giờ cướp đi vẻ đẹp vốn có của người. Tôi chưa từng thấy mẹ lớn tiếng với ai bao giờ, ngoại trừ ba. Một người phụ nữ duyên dáng và tao nhã như vậy, nhưng khi đối diện với ba, lại có thể lớn tiếng, có thể đỏ mặt, có thể ném vỡ đồ đạc.

Cho nên cuộc hôn nhân này là tình nguyện sao? Sao có thể chứ? Tôi còn nghe thấy ba nói mẹ có người trong lòng cơ mà.

Nhìn người trước mặt, tôi không cách nào giả vờ được nữa.

“Có phải con gây ra nhiều phiền phức cho mẹ hay không?”

Thời gian này, đêm nào mẹ cũng túc trực ở phòng tôi, hết lo lắng tôi sẽ bị sốt do vết thương, đến lo lắng cái chân này sẽ bị nhiễm trùng, cho nên nhiều đêm liền đều thức trắng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đã hiển lộ rõ trên gương mặt người, tôi lại càng áy náy và đau lòng hơn.

Mẹ sửng sốt, đột nhiên phì cười một tiếng: “Ngưng của mẹ làm sao lại phiền phức chứ?” Mẹ nhoài người tới hôn lên trán tôi một cái, khẽ chạm tay lên má tôi mà âu yếm: “Đừng có những suy nghĩ như vậy, con chính là người mẹ yêu nhất trên đời, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con cũng không bao giờ là phiền phức, hiểu không?”

Tôi xấu hổ cuối thấp đầu, không dám nhìn mẹ nữa, phía trên truyền tới tiếng cười khẽ của mẹ, mà tôi ở phía dưới, tôi cũng cong lên khóe môi mỉm cười.

“Con thấy Nhan Hòa thế nào?” Sau khi đưa tôi lên xe, mẹ lên tiếng hỏi.

Không biết vì sao mẹ lại nhắc tới cậu ấy, tôi nhìn mẹ, nghiêm túc trả lời: “Nhan Hòa sao? Cậu ấy rất lợi hại.” Có thể một mình làm được rất nhiều thứ: “Nhưng mà cũng hơi đáng thương.”

Mẹ có điều bất ngờ: “Vì sao con lại nói như vậy?”

Tôi thành thật trả lời: “Nhan Hòa từng nói, gia đình cậu ấy là tiểu thương, người trong nhà đã cố gắng kiếm tiền để cậu ấy có thể đi học, cho nên cậu ấy cũng tự mình học rất nhiều thứ, có thể chăm sóc tốt cho chính mình, không để cho gia đình thêm lo lắng.”

Mẹ mỉm cười nhận xét: “Con bé thật ngoan.”

Tôi kể rất nhiều thứ về Nhan Hòa cho mẹ nghe, nói đông nói tây một hồi, tôi lại nghĩ tới một chuyện, đó là mua quà tặng cho Nhan Hòa. Tính cách của Nhan Hòa nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, cho tới hiện tại, tôi vẫn còn rất mơ hồ về con người này.

“Cảm tạ có rất nhiều cách, con không nhất thiết cứ phải mua thật nhiều bánh kẹo.” Mẹ nhẹ cười nói với tôi: “Mẹ nhìn Nhan Hòa cũng không giống người thích ăn vặt, cho nên con có mua nhiều quà vặt hơn nữa, cô bé cũng sẽ không để vào mắt đâu.”

“Vậy con làm sao bây giờ?”

“Con nghĩ thử xem, Nhan Hòa có sở thích gì đặc biệt không?” Mẹ gợi ý.

“Cậu ấy biết đánh đàn, học cũng rất giỏi.” Tôi chợt nghĩ đến: “Hay là con mua vở bài tập tặng cậu ấy? Con sẽ mua trọn bộ bài tập đến lớp 12, mẹ thấy thế nào?”

Mẹ hơi ngạc nhiên, sau khi cân nhắc một hồi mới lên tiếng: “Thật ra đây cũng là một món quà đầy ý nghĩa, rất đáng để xem xét, nhưng mẹ không nghĩ món quà này đã là lựa chọn tối ưu đâu. Con khẳng định cô bé rất yêu thích giải bài tập sao? Còn yêu thích hơn cả ăn uống và đi chơi?”

Tôi gật đầu khẳng định: “Vào thời gian rảnh, con toàn thấy Nhan Hòa lôi sách bài tập ra luyện, nhất định là vô cùng yêu thích. Con quyết định rồi, sau khi chân khỏi, con sẽ đến nhà sách lựa chọn những quyển bài tập khó nhất để tặng cậu ấy.”

Hai mắt tôi sáng rực nhìn mẹ, nhưng lại thấy mẹ rầu rĩ ôm trán, bộ dáng đắn đo muốn nói lại thôi.

Không lẽ không đúng chỗ nào sao? Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lượt, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ nào không hợp lý.

“Hôm bữa qua nhà cậu ấy, con phát hiện y thuật của cậu ta cũng rất cừ.”

Sau khi tôi nói xong câu này, cảm giác dường như bàn tay cầm vô lăng của mẹ bất chợt run lên, thất thần mất mấy giây mới lấy lại bình tĩnh, hàng lông mày hơi nhíu nhẹ một cái, thầm thì trong miệng: “Y thuật... rất tốt sao?”

Tôi khẽ siết bàn tay, vờ như cái gì cũng không nhìn thấy, cười tươi kể tiếp: “Dạ, cực kỳ thành thục băng bó, hơn nữa những thuật ngữ y khoa cũng đọc ra rất dễ dàng, giống như trước đó từng tiếp xúc qua vậy. Cách Nhan Hòa xử lý vết thương cũng rất chuyên nghiệp. Ví dụ người bình thường khi chăm sóc vết thương, thường thì sẽ trực tiếp đổ thuốc trị thương lên, rồi băng bó cầm máu luôn. Nhưng cậu ấy lại khử trùng tay của chính mình trước, sau đó mới rửa vết thương cho con. Con tưởng sau khi sát trùng thì cậu ấy bôi thuốc trị thương lên, nhưng cậu ấy lại nói vết thương hở rất nguy hiểm, cho nên trực tiếp giúp con băng bó. Con đoán là trong nhà cậu ấy có người làm bên y khoa.”

Khi lần nữa nhìn qua, nhận ra mẹ đang bị phân tâm, nói đúng hơn là đang nhớ đến chuyện gì khác. Bàn tay đang nắm vô lăng của mẹ lần nữa khẽ siết, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước, khóe môi cũng hơi mím lại.

Tôi đau lòng dừng lại cuộc trò chuyện, nhận ra bản thân đang đi vào vùng đất cấm của mẹ. Cho dù cái gì mẹ cũng không nói, thậm chí không hề đặt ra một giới hạn nào với tôi, nhưng nhìn tới biểu tình trên gương mặt mẹ, tôi liền biết đến chỗ liền ngừng.

Chỉ có thể giả vờ ngã ra sau nghỉ ngơi.

Mấy ngày ở nhà, tôi không thực sự nghỉ ngơi. Mỗi ngày Nhan Hòa đều ghé qua để cho tôi mượn tập chép bài, hơn nữa còn nhẫn nại giảng giải bài tập cho tôi, đến tối cậu ấy mới trở về nhà của mình.

Bữa tối của chúng tôi, phần lớn đều là thức ăn mua gần nhà, gần một tuần ở lại nhà tôi ăn tối, Nhan Hòa cũng phát hiện ra điểm này. Tôi tưởng Nhan Hòa sẽ phàn nàn về thức ăn, nhưng không, cậu ấy nói tôi thật có phúc, cậu ấy không mấy khi được ăn cơm nhà hàng, nên cảm thấy phần cơm này rất ngon.

Cũng không biết đây là câu nói thật lòng hay an ủi, nhưng ít nhiều cũng làm tôi đỡ áy náy.

“Cậu cảm thấy tốt thật sao?”

Nhan Hòa cười như không cười gật đầu: “Không thì sao? Không lẽ bị đói chết mới tốt?”

Lại là một câu châm chọc!

Tôi lườm cậu ta, cầm một một miếng dưa lê lên ăn: “Tôi cảm thấy cậu đang gạt tôi.”

“Cậu thật giỏi, cậu đoán trúng rồi.” Nhan Hòa cười rộ lên, cầm miếng lê cắn một miếng: “Câu này của cậu làm sai rồi. Câu hỏi là: “Trong máy ảnh, ý kiến nào đúng?

A. Ảnh của một vật qua vật kính của máy là ảnh ảo.

B. Tiêu cự của vật kính là hằng số.

C. Khoảng cách từ màn ảnh đến vật kính không thay đổi được.

D. Vật kính là thấu kính phân kì.

Cậu chọn A, chứng tỏ cậu không đọc kỹ đề. Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ, có tiêu cự không đổi. Khoảng cách từ màn ảnh đến vật kính, có thể thay đổi được. Ảnh của một vật qua vật kính của máy, là ảnh thật.”

Tôi nhìn Nhan Hòa.

Nhan Hòa nói: “Cậu đang nghĩ gì đó, nhìn tôi như vậy cũng vô dụng. Tôi đã hướng dẫn cậu xong, giờ cậu chọn lại đi.”

Tôi chọn lại đáp án B.

Nhan Hòa cong mắt cười: “Lần này thì đúng rồi.”

“Câu này cậu cũng giải sai rồi.”

Nhan Hòa chỉ vào một bài tập khác, vừa làm vừa nói:

“Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ, có tiêu cự 12cm. Người ta dùng máy ảnh, chụp một con cá, cách máy 6m. Để chụp được ảnh con cá thì khoảng cách từ vật kính đến phim là bao nhiêu?

Ảnh của con cá là ảnh thật. Cho nên cậu phải áp dụng công thức: 1/f = 1/d+1/d’ => 1/d’ = 1/f+1/d = 1/12-1/600 = 49/600 => d’ = 600/49 ≈ 12,24 (cm)

Đáp án là 12,24cm mới đúng.

Còn cả câu này nữa...”

Nhan Hòa lại chỉ vào một câu khác.

“Khi chụp ảnh một vật cao 1,5m đặt cách máy ảnh 6m. Biết khoảng cách từ vật kính đến phim là 4cm. Chiều cao ảnh của vật trên phim là:

A. 1cm B. 1,5cm C. 2cm D. 2,5cm.”

Nhan Hòa lấy cầm bút viết xuống:

“Ta có: h=1,5m; d=6m; d′=4cm, theo quy đổi, cũng tức là bằng 0,04m.

Tôi sẽ áp dụng theo công thức: h/h’ = d/d’ => h’ = (d’/d)*h = (0,04/6)*1,5 = 0,001m = 1cm.”

Nhan Hòa nhìn tôi mỉm cười: “Đây toàn là những bài tập cơ bản, cậu như vậy thì khẳng định bán kiến thức lại cho tôi rồi.”

Tôi vẫn nhớ rõ cái hiệp ước kia của chúng tôi, nghe cậu ta nhắc lại, có chút ngơ ra.

“Tôi hoài nghi là cậu cố tình gài tôi vào bẫy.”

Nhan Hòa cắn một miếng lê, lại cong môi cười: “Chịu thôi, dù sao cậu cũng đã ký vào rồi, hơn nữa tôi cũng đã rất cố gắng giảng giải cho cậu mà.”

Tôi hừ một tiếng, nhìn vào cuốn bài tập dày hơn hai đốt ngón tay: “Nếu tôi có mặt ở trên lớp, trực tiếp nghe giảng thì có lẽ làm được.”

Nhan Hòa lắc đầu, không cho là đúng nói: “Cậu có đi học cũng vậy thôi, thầy chỉ nói một chút định nghĩa để chúng ta dễ hình dung, còn lại đều là hướng dẫn cách xác định và làm bài tập. Tôi giảng cho cậu còn chi tiết hơn đấy.”

Tôi thở dài bất lực, Nhan Hòa nói không sai, đây chính là kiểu học của lớp chúng tôi.

“Ba mẹ cậu rất ít khi ở nhà, họ bận lắm sao?”

Tôi lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng hai người không hợp nhau, có ở nhà hay không cũng vậy cả thôi.” Vừa nói xong tôi liền hối hận, đây là chuyện riêng trong gia đình, nói với Nhan Hòa làm cái gì chứ?

“Dì dịu dàng như vậy, có phải rất cưng chìu cậu không?”

“Mẹ tôi quả thực là một người dịu dàng, nhưng phần lớn thời gian rảnh rỗi đều ngồi trong phòng tranh, ít khi quản chuyện của tôi. Nói về cưng chìu thì chắc là có một chút, nhưng chỉ nằm trong mức độ cho phép của mẹ, phần lớn đều là đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của tôi, cho tôi một cuộc sống hoàn mỹ nhất trong khả năng.”

Tôi chỉ vào cuốn sách: “Câu này thế nào?”

Nhan Hòa nhìn tới, không cần tính toán đã có đáp án: “Khoảng cách giữa thấu kính và màn chắn chính là khoảng cách từ ảnh tới thấu kính: d" = 48 cm.”

Tôi gật đầu, nhìn Nhan Hòa chằm chằm. Nhan Hòa hỏi: “Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Cậu đáng sợ thật đấy!” Tôi chỉ vào đáp án mà Nhan Hòa vừa nói ra: “Cậu học thế nào có thể giỏi đến mức này vậy?”

“Tôi đã nói rồi, những cái này toàn là bài tập cơ bản thôi, rất đơn giản mà.”

Cái tên này, quả là cầm thú!