Chương 2: Giáo Huấn

Chần chừ rất lâu, tôi khẽ nhíu mày nhìn giáo viên.

Cô giới thiệu tôi với lớp, sau đó kêu tôi về chỗ.

Có xúc cảm muốn bỏ chạy quá, bước vào một nơi lạ lẫm, vẫn luôn khiến người ta bất an như vậy.

Bắt đầu từ năm nay, dường như mọi hoặc động phong trào của lớp 9 sẽ bị loại bỏ bớt, cho nên môn thể thao của chúng tôi, cũng không còn dành cho chúng tôi nữa, mà là dành cho lứa tuổi bé hơn. Chuyện này tôi đã biết từ rất lâu trước kia, chẳng qua đến khi đối mặt mới cảm thấy có chút hơi lạc lõng.

Tôi chào hỏi người ngồi bên cạnh, cũng không biết nên mở lời nói chuyện tiếp như thế nào, thế là tôi gục mặt xuống bàn, bắt đầu rầu rĩ.

Những môn học của lớp 9/4 đều là những môn nâng cao, phần lớn tinh thần tự học của họ rất cao, cho nên giáo viên chỉ giải đáp thắc mắc cùng với giảng giải bài tập là nhiều, những kiến thức có sẵn trong sách sẽ không mấy khi nhắc lại.

Tuy thành tích của tôi không quá cao, nhưng tồn tại ở cái lớp này vẫn có thể, chưa tới mức dốt đặc cán mai. Nguyên một buổi ngồi trong lớp, nhờ có quyển sách có nhiều chú thích của người bên cạnh, tôi có thể nhanh chóng tiếp thu và hiểu rõ các vấn đề mà giáo viên nhắc tới.

Tôi không khỏi cảm kích người bên cạnh, nếu không phải có những chú thích tỉ mỉ kia, tôi làm sao có thể dễ dàng vượt qua mấy môn học này được chứ?

Đến giờ học tự chọn, người bên cạnh cũng không có ở lại, nghe thấy tiếng động, tôi liền đoán được cậu ta đã đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi lại tiếp tục rầu rĩ, tự biết bản thân không giỏi kết giao, nhưng đã ngồi chung bàn thế này rồi, đến cả một câu chào hỏi đàng hoàng cũng không có, như vậy có phải rất thất bại không? Dù sao cũng cần nhờ người ta chỉ giáo mà, chắc lần này mình phải mặt dày một chút, cố gắng kết giao với người ta thôi.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì tôi đưa ra quyết định, sau đó vui vẻ gục mặt xuống bàn, không ngờ vậy mà ngủ quên mất.

Đến khi cảm nhận được có cái gì đó, tôi mở mắt ra, đột nhiên thấy trước mặt có một chồng sách lớn. Tôi trố mắt nhìn nó, nhìn đến mức quên mất cách nói chuyện, cũng quên mất bên cạnh chồng sách còn có một người đang đứng.

Hoàng Nhan Hòa chỉ vào chồng sách trên bàn: “Cái này, cô Trương bảo tôi giao cho cậu.”

Tôi sực nhớ đến một chuyện, lúc sáng cô Trương có kêu tôi lên thư viện lấy ít sách nâng cao về tham khảo, vậy mà tôi quên mất. Nhưng không ngờ cậu ta lại nhớ, hơn nữa còn giúp tôi lấy xuống?

Tôi vui vẻ nghĩ, không lẽ cậu ta cũng muốn kết giao với tôi, nhưng ngại mặt mũi nên không lên tiếng, dùng cách này để lấy thiện cảm của tôi sao?

Đúng thế, nhất định là như vậy!

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền nở hoa, cười khanh khách mấy tiếng. xem ra có nhan sắc cũng thật tốt, dễ nói chuyện hơn nhiều.

Nhưng mà nhìn thân hình ốm yếu của cậu ta, bê chồng sách nặng như vậy từ tầng ba xuống dưới này, có lẽ là rất mệt đi. Hay là tôi nên mời cậu ta cái gì đó nhỉ? Nếu cậu ta đã muốn lấy lòng tôi bằng cách này, tôi cũng nên đáp trả tâm ý chứ.

“Cám ơn cậu!”

Tôi phóng khoáng lấy trong cặp ra một túi bánh, đưa cho Hoàng Nhan Hòa: “Cái này cho cậu.”

Nhưng Hoàng Nhan Hòa chỉ lăng mắt nhìn gói bánh, hoàn toàn không có ý định nhận lấy, khiến cho động tác tặng quà của tôi bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Không lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi?

Tôi ho một tiếng: “Cái này coi như quà gặp mặt, không lẽ cậu không có ý định kết giao với tôi à?”

Chết thật, quả nhiên là tự mình đa tình. Có lẽ là cậu ta chỉ vô tình đi ngang qua thư viện, sau đó được cô Trương nhờ mang xuống mà thôi. Tôi âm thầm cảm thấy may mắn vì không làm ra hành động hoặc lời nói mang tính kiêu ngạo nào, nếu không chắc xấu hổ chết mất.

Hoàng Nhan Hòa sửng sốt một lúc, sau đó khóe môi khẽ cong lên, đưa tay nhận lấy gói bánh, nói: “Sao có thể, rất vui được làm quen với cậu.”

Rút kinh nghiệm từ lúc nãy, tôi sẽ không cho rằng cậu ta vui thật, cùng lắm cũng chỉ là câu chào hỏi khách sáo mà thôi. Lúc ánh mắt lướt qua, chợt nhìn ngón út của cậu ta có vết sướt, hình như bị vật sắt cứa trúng, vết máu đỏ kia khá chói mắt.

Tôi lấy trong ba lô ra mấy miếng băng cá nhân: “Cái này cũng cho cậu luôn.”

Hoàng Nhan Hòa ngây ra, nhìn mấy miếng băng cá nhân trên tay tôi, không hiểu tôi đưa cậu ta cái này để làm gì. Tôi chỉ vào ngón tay kia, nhưng cậu ta vẫn cứ ngây người như phỗng, hoàn toàn không biết chính mình đang bị thương.

Tôi lột ra một miếng, sau đó cầm lấy ngón tay kia.

Hoàng Nhan Hòa điềm nhiên nhìn theo động tác của tôi, cứ như đang xem thử rốt cuộc tôi muốn làm gì. Tôi có hơi lúng túng, ngón tay mềm mại là thế, băng dán xinh đẹp là thế, bị tôi dày vò đến mức méo xệch, thật sự không thể nhìn nổi.

Tôi cười ngượng ngùng, nói: “Hay là, cậu tự làm đi.”

Đôi mắt Hoàng Nhan Hòa cũng cong lên, giọng nói pha lẫn tiếng cười, nói: “Cám ơn cậu, tôi không để ý mình bị thương.”

Cái này tôi biết, nếu không sẽ không có biểu tình như lúc nãy.

“Tôi từng xem qua các bài thi của cậu.” Thật lâu sau, Hoàng Nhan Hòa lên tiếng, giống như đã cân nhắc rất kỹ.

Tôi nghi hoặc nhìn qua, chỉ thấy gương mặt non nớt sạch sẽ của Hoàng Nhan Hòa, gương mặt ấy mang theo khó hiểu: “Rõ ràng năng lực học tập của cậu tốt hơn so với bản thành tích kia, vì sao cậu lại cố ý để bài của mình ở số điểm tầm trung như vậy?”

Tôi bị câu hỏi này làm cho bất ngờ. Từ trước tới nay, không có mấy người nhìn ra điểm này, vậy mà một người mới quen như cậu ta lại có thể nhìn rõ tường tận? Có mấy lần giáo viên gặp mặt tôi nói bóng nói gió, chủ yếu là hỏi thăm tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi tương kế tựu kế, giả vờ bất lực nhìn bài làm, để giáo viên chuyển hướng suy nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ là tôi học tài thi phận mà thôi.

Có cảm giác chính mình bị nhìn thấu, hơn nữa còn giống như bị vạch trần trước mặt một người mới quen. Tôi thoáng trầm xuống, bàn tay đang cầm quyển sách siết lại, khiến cho mu bàn tay hiện lên những sợi gân xanh chằng chịt.

“Cậu ra ngoài cùng tôi một lát.”

Tôi đứng dậy, mặt không cảm xúc bước ra khỏi lớp. Hoàng Nhan Hòa cảm thấy khó hiểu, ngồi tại chỗ có hơi đắn đo, nhưng chỉ một chốc đã đứng dậy bước theo sau.

Thời điểm hiện tại, tôi cao hơn Hoàng Nhan Hòa một chút, vì tức giận mà khí thế bước đi rất dứt khoát, cũng nhanh hơn Hoàng Nhan Hòa một chút. Thật lâu sau này, khi cậu ấy nhắc lại khoảng thời gian đó, cậu ấy nói trông tôi rất hung dữ, thật sự đã dọa cho cậu ấy sợ hãi.

Đến khu vực không có người, tôi ép Hoàng Nhan Hòa nép vào một góc, sau đó trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ai nói với cậu chuyện này?”

Hoàng Nhan Hòa có hơi kinh ngạc khi thấy thái độ của tôi quay ngắt 180 độ như vậy, từng bước lùi vào trong góc, sắc mặt trở nên hoang mang.

Tôi lặp lại một lần nữa: “Là ai đã nói cho cậu biết chuyện này?”

Nhan Hòa mím chặt môi, sau khi hiểu ra đây là tình huống gì, cậu ta mới cất cao giọng, nói: “Cái này nhìn tới đã hiểu, không cần phải ai nói mới biết. Ngược lại là cậu, vì sao lại cố tình học ra như vậy?”

Tôi cười khẩy một tiếng: “Cậu có tư cách gì hỏi tôi? Cậu lại có tư cách gì xem bài làm của tôi?”

Hoàng Nhan Hòa ngây người nhìn tôi, không lên tiếng.

Tôi tức giận: “Chuyện của tôi, không cần cậu nhiều chuyện nhúng tay. Hơn nữa, thành tích tốt thì thế nào? Học thật giỏi lại có can hệ gì? Tôi muốn bản thân thậm tệ thế đấy, cũng muốn chính mình sa đọa vậy đấy. Nếu cậu cảm thấy người như tôi ngồi cạnh sẽ khiến cho thành tích của cậu xuống dốc, vậy thì cậu cứ tùy ý nói với giáo viên, đổi chỗ của tôi, thậm chí đổi lớp cũng không vấn đề gì.”

Hoàng Nhan Hòa có chút không thể tin được: “Cậu làm như vậy, không nghĩ tới tương lai sau này hay sao? Không nghĩ tới cảm nhận của ba mẹ cậu hay sao?”

Tôi tức giận tới mức cười thành tiếng: “Cảm nhận của ba mẹ tôi thì có liên quan gì tới cậu? Tương lai của tôi ra sao, là đen tối hay rộng mở, cái này không phiền cậu xen vào. Có thể tôi sẽ bỏ học giữa chừng mà ăn chơi sa đọa, cũng có thể tôi sẽ trở thành một đàn chị của một băng nhóm, gϊếŧ người cướp của, những cái này hoàn toàn không liên quan tới ai cả.”

Chợt bên tai vang lên một tiếng ‘chát’, tiếp đó là một trận nóng rát xuất hiện trên má, gương mặt tôi méo xệch nghiên về một bên.

Tôi ngây người tại chỗ, vậy mà chính mình bị đánh, hơn nữa còn bị một người ốm yếu, nhìn như gió thổi qua sẽ nghiên ngã đánh cho một bạt tai.

Tôi trợn mắt, khó tin nhìn Hoàng Nhan Hòa.

“Tôi nói cho cậu biết, tôi không xen vào chuyện của ai cả, cậu ngồi cạnh tôi, chính là sợi dây mà giáo viên cố tình liên kết, để tôi và cậu cùng tiến cùng lùi. Tôi chỉ không muốn thành tích của mình bị kéo xuống, hơn nữa cũng không muốn bị xem là không có năng lực kéo người lên, tất cả những chuyện tôi làm, đều vì chính mình.

Cậu nói cậu ra sao, không liên quan tới ai. Vậy cậu có biết một năm có bao nhiêu vụ gϊếŧ người hay không? Một người tự bỏ mình, kéo theo vô số người chết dưới tay kẻ đó, thậm chí nếu không chết, cũng là khổ sở khi dính vào, cậu nói có liên quan tới người khác hay không?

Độ tuổi được bảo vệ chính là 18 năm, ở nhà có ba mẹ chăm sóc, ở trường có thầy cô và các cấp cơ quan chính quyền bảo vệ. Người ta dùng số năm này để làm gì? Đương nhiên là tích lũy kiến thức, sau đó mới có cơ hội lựa chọn tương lai sau này. Thành tích không quan trọng, nhưng điểm số sẽ quyết định môi trường cậu muốn đến. Có người đến cả cơ hội được học cũng không có, cậu có cơ hội, lại muốn từ bỏ, xin hỏi là cậu muốn nhận thương hại từ ai? Hoặc nói, cậu muốn ai phát hiện ra, sau đó ngồi một bên an ủi và khuyên nhủ cậu?

Cậu bớt ngây thơ lại đi, nếu hiện tại đến cả những điều nhỏ nhặt mà cậu cũng không chịu đựng được, còn đòi lấy tương lai của mình ra đánh cược. Vậy thì tương lai khi vào đời, cuộc sống sẽ đánh cho cậu không thể trở tay kịp, đến lúc đó cậu định lấy cái gì ra để đánh cược? Tính mạng sao? Nếu yếu đuối như vậy, thì hiện tại cậu có thể đi đến kết cục về sau, lập tức kết thúc tính mạng của mình luôn là được rồi.”