Ngay thời khắc thấy ánh mắt của Nhan Hoà đang nhìn mình, một hồi chuông cảnh báo bắt đầu vang lên, tức khắc toàn bộ tri giác cứ thế đình trệ, trong đầu một mảng chấn kinh. Ánh mắt ấy quá nhu tình, quá dịu dàng, như muốn dìm người ta hãm sâu vào mật ngọt. Nhưng trong lòng lại không có lấy một điểm vui sướиɠ, ngược lại giống như bị ngàn vạn mũi tên xuyên thấu, đau đến mức thở không nổi.Rõ ràng người mình yêu da diết đã động tâm với mình, rõ ràng đây là điều mơ ước từ lâu, đến cả trong mơ cũng nghĩ tới, rõ ràng đây là mật ngọt mà ông trời ban tặng... Nhưng cuối cùng lại không dám nhận. Nhan Hoà nói: "Diệp Ngưng, ánh trăng hôm nay thật đẹp, đúng không?" Trái tim như bị xé thành ngàn mảnh. Phải gắng sức lắm mới có thể khống chế được thanh âm của mình, phải dùng móng tay cắm sâu vào da thịt, để chính mình tự thức tỉnh. Bàn tay này quá bẩn, cả người tôi đều bẩn, không xứng! Tôi hờ hững đáp: "Phải, thật xinh đẹp." Nhìn ánh mắt sáng rực của Nhan Hoà, gương mặt kia rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời ban mai... Lòng đau như cắt! "Có chăng, cũng là vì với không tới, nên nó mới đẹp đến thế!"