🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lần này thời gian Lương Trường Bình hôn mê càng lâu hơn, sau khi ra khỏi phòng giải phẫu đã một ngày một đêm mà vẫn chưa tỉnh. Lưu Phàm nằm nhoài ra ngủ bên giường bệnh, bị Lương Huyên ôm lên đặt sang giường bên cạnh. Lý Dật Sơ vẫn luôn ngồi xổm trước cửa phòng, từ lúc Lương Trường Bình bị đẩy về cậu cứ duy trì tư thế ấy, giống như trong phòng bệnh có hồng hoang mãnh thú gì khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Lương Huyên thử kéo cậu lên mấy lần nhưng đều bị Lý Dật Sơ né tránh. Sau khi sắp xếp cho mẹ mình xong xuôi, Lương Huyên tới trước mặt cậu lần nữa, khóe miệng anh nhếch lên, cúi người không để ý đến sự chống cự của cậu mà trực tiếp ôm cậu đặt lên dãy ghế dài bên cạnh, nắm lấy cánh tay cậu thấp giọng quát, “Đừng nhúc nhích!”
Lương Huyên ngồi cuối dãy ghế, ôm đầu Lý Dật Sơ vào ngực, chờ cậu không phản kháng nữa mới dịu dàng nói, “Ngủ một lát đi.”
Lý Dật Sơ gối lên đùi anh, xoay người ôm lấy eo rồi vùi mặt vào hông Lương Huyên, nước mắt chảy ra ướt đẫm quần áo anh, “Xin lỗi…”
Lương Huyên nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu, “Không ai trách em, đừng tự trách, biết chưa?”
Lý Dật Sơ cắn môi dưới, lời nói ra không nghe được rõ, “Em không nói chuyện đó.”
Lương Huyên chỉ nghĩ rằng cậu rơi vào ngõ cụt, chiều hôm qua có mình Lý Dật Sơ chăm sóc cha, cho nên cậu mới vơ việc cha anh xảy ra chuyện lên người mình. Lương Huyên ấn ấn huyệt thái dương cậu, “Em không ngủ lâu rồi, nghỉ ngơi một lúc thật tốt, chờ em tỉnh lại thì chắc chắn ba cũng tỉnh rồi.”
Lý Dật Sơ biết đây có thể là lần cuối cùng mình và Lương Huyên gần gũi như vậy cạnh nhau. Ngồi xổm ngoài phòng bệnh một ngày một đêm, cậu đã nghĩ xong tất cả đường lui, thậm chí tương lai xa xôi cũng tính hết rồi. Mọi thứ liên quan đến cuộc sống, đến học tập sự nghiệp, tương lai rất nhiều điều không dám chắc, với sự từng trải có hạn của cậu thậm chí còn nhiều chuyện khó tưởng tượng hơn nữa. Nhưng có một thứ cậu cực kỳ rõ ràng — trong những suy tính này, không có Lương Huyên.
Loại tỉnh táo ấy khiến cậu giờ phút này như một kẻ đáng thương nhớ nhung sự ấm áp trong cảnh đất trời ngập tràn băng tuyết lạnh lẽo, cậu biết sự ấm áp này sẽ nhanh chóng biến mất. Con người trong lúc bất lực nhất sẽ tình nguyện tin tưởng thế giới này có thần linh, cho nên cậu cần xin ông trời giúp chú Lương sống sót, chỉ cần chú có thể sống lâu trăm tuổi, cho dù từ nay về sau cậu phải sống trong giá lạnh thì Lý Dật Sơ cũng cam tâm tình nguyện trao đổi với trời cao.
Chỉ có điều Lương Huyên… Lương Huyên cái gì cũng không biết, thực sự có lỗi với anh.
Sau nửa đêm nhiệt độ hành lang có hơi thấp, Lương Huyên rón rén đặt Lý Dật Sơ xuống ghế dài, bước vào phòng bệnh lấy khăn mặt xếp thành gối cho cậu, thuận tiện cầm theo áo khoác mỏng của mình đắp lên bụng Lý Dật Sơ, sau đó mới vào phòng nhìn tình trạng cha. Lương Trường Bình đã tỉnh nhưng vẫn không lên tiếng, thấy con trai bước lại trước mặt mới nhấp nháy mắt tỏ ý mình không sao.
Lương Huyên nhỏ giọng nói, “Mẹ và Dật Sơ đều đang ngủ, con đi gọi bác sĩ tới xem một chút.”
Lương Trường Bình nâng tay níu lấy anh, lúc Lương Huyên nhìn về phía mình liền nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ chỉ ngón tay vào bản thân rồi làm thủ thế ok, ý bảo không cần gọi bác sĩ.
Lương Huyên cầm tay ông đặt về, lại gần bên gối, “Ba yên tâm, sẽ không đánh thức bọn họ.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Lý Dật Sơ cũng tỉnh lại lúc bác sĩ bước vào phòng, đứng đằng sau nhìn Lương Trường Bình.
Sắc trời sáng lên, Lý Dật Sơ bảo Lương Huyên nằm xuống nghỉ ngơi một chút, còn cậu thì vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi xuống lầu mua đồ ăn sáng. Bên ngoài bệnh viện có không ít hàng quán nhỏ, đại khái toàn bán bánh bao, trứng luộc nước trà và các loại bữa sáng. Lý Dật Sơ biết Lương Huyên không thích ăn trứng này, mà mua bánh bao thịt trước cổng bệnh viện lại thấy không đủ vệ sinh, vì vậy cậu chạy dọc theo ven đường, tìm tới một cửa hàng bán đồ ăn sáng coi như sạch sẽ, vào trong mua sữa đậu nành bánh quẩy và cháo nhuyễn. Lúc chạy về xách theo túi nhựa rất dễ đổ, đề phòng sữa chảy ra cậu đành cầm ly giấy bước chậm lại. Sữa đậu nành vừa nấu xong, nắm trong lòng bàn tay đương nhiên sẽ phỏng.
Lần này Lương Trường Bình tỉnh lại trạng thái tốt hơn lần trước nhiều, ăn xong bữa sáng đã có thể đứt quãng tính toán với Lưu Phàm về khoản để dành trong nhà.
Giữa trưa, Lý Dật Sơ thừa lúc Lưu Phàm và Lương Huyên đều vào nhà vệ sinh mà tới cạnh bên giường, “Chú Lương, chúng ta nói chuyện được không?”
Lương Trường Bình nhìn cậu không trả lời. Ông không biết Lý Dật Sơ dự định nói gì, nếu như vẫn là nội dung như hôm trước thì ông chẳng muốn nghe một chữ nào.
Lý Dật Sơ, “Lát nữa chú tìm cách đẩy dì Lưu và Lương Huyên đi đi, chúng ta nói tỉ mỉ sau.”
Nghe thấy cậu muốn đẩy Lương Huyên đi, Lương Trường Bình liền đoán ra được chắc chắn cậu đã đổi ý, vì vậy bèn tìm cớ đuổi vợ và con trai đi lần hai.
Lý Dật Sơ ôm thắt lưng ngồi bên giường, trong đầu sắp xếp ngôn ngữ nhiều lần mới mở miệng, “Con đồng ý yêu cầu của chú.”
Lương Trường Bình nghe xong câu này không hề có cảm giác trút được gánh nặng. Ông nhận ra lúc nói mấy chữ ấy giọng Lý Dật Sơ hơi run lên, vai cũng xệ xuống trong nháy mắt, giống như bị người ta rút mất cột sống, cơ thể nháy mắt đã nản lòng. Lúc dạy học gặp phải học sinh không hiểu chuyện, phụ huynh không dám nhẫn tâm giáo dục, Lương Trường Bình sẽ nói với họ rằng giả sử con trai họ chơi ma túy, vậy họ cũng để mặc con hút hay sao? Hay là chấp nhận cho dù con có hận mình cũng phải trói nó lại canh chừng?
Bây giờ lại đến phiên chính ông. Ông vừa mới nhận ra, nếu thật sự muốn con giải được độc thì đầu tiên phụ huynh phải tự lột da mình.
Lý Dật Sơ, “Chú Lương, lần này con thi không tốt, không vào được đại học. Con sẽ đến vùng khác học lại rồi thi vào trường tốt một chút. Sau này cũng không trở về nữa.”
Lương Trường Bình vốn muốn Lý Dật Sơ và Lương Huyên giữ khoảng cách với nhau, nào ngờ cậu lại quyết tuyệt như vậy, thế này là muốn cắt đứt triệt để mọi quan hệ sao?
Lương Trường Bình, “Con không cần làm đến bước này…”
Lương Trường Bình cười khổ một tiếng, “Chú đã biết hết, vậy con cũng nói thật, chỉ cần con và Lương Huyên còn gặp mặt thì chúng con không thể nào làm anh em được nữa. Cho dù là bỏ đi biệt xứ hay tạm thời giữ khoảng cách thì con đều nghĩ ra lý do để lừa anh ấy rồi. Có lẽ lời nói dối của con kiên trì không được bao lâu, chỉ cần Lương Huyên hỏi thêm vài câu thì chẳng mấy chốc con sẽ giơ tay đầu hàng. Chú đã dạy vô số học sinh, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh rồi, chúng con căn bản không thể nào gạt được chú mà vương vấn không dứt. Cho nên ngoại trừ việc biến mất như vậy cả đời không gặp lại, con không còn cách nào thực hiện yêu cầu của chú. Đến lúc đó nếu chú lại lấy mạng ra uy hϊếp thì con biết phải làm sao?”
Lý Dật Sơ đã nghĩ rất thấu đáo, thân thể Lương Trường Bình nhất định phải mau chóng ổn định lại mới có thể bắt đầu giai đoạn hóa trị, mà sau đó lại càng phải giữ vững tâm trạng vui sướиɠ. Nếu Lý Dật Sơ muốn ông tiếp tục sống sót thì tốt nhất phải lập tức cho ông một kết quả, để ông hoàn toàn yên tâm.
Lương Trường Bình lúng túng ho khan vài tiếng. Ông biết Lý Dật Sơ có oán giận, đây rõ ràng là chuyện tình cảm của hai người, vậy mà ông lại đặt hết áp lực lên vai Lý Dật Sơ, để con trai mình làm một người hạnh phúc không hay biết gì. Trong miệng ông luôn mượn cớ vì tính tình Lương Huyên, sâu nơi đáy lòng lại hiểu rõ, tóm lại vẫn là con ruột chiếm vị trí cao hơn.
Lý Dật Sơ không biết suy nghĩ trong lòng Lương Trường Bình, cậu đã quen với loại bản năng bảo vệ con ruột này, đồng thời bảo vệ Lương Huyên cũng là nguyện vọng của cậu, sắp phải nhanh chóng ra đi rồi, nói chuyện cũng chẳng cần kiêng kị nhiều đến vậy.
Lý Dật Sơ, “Chú và con diễn một màn kịch đi, ngoại trừ hai chúng ta thì không nói với ai, kể cả dì Lưu. Diễn xong, con sẽ đi ngay.”