Chương 6: Ta muốn một nam nhân

Sau khi bị đông lạnh, hơn nửa đêm Kỷ Nguyên đã tỉnh táo hơn rất nhiều, du͙© vọиɠ cũng dần dần lui đi, chỉ là thân thể trở nên vô cùng yếu ớt, cả người tê mỏi vô lực.

Lúc này nàng mới nhận ra rằng không giao cấu với người khác sẽ để lại di chứng nặng nề như thế, chẳng trách công chúa lại chắc chắn nàng đã thực hiện ân ái mây mưa với người khác.

Việc này khiến cho Kỷ Nguyên chỉ có thể xin nghỉ ở nhà, mời Cư đại phu tới đây.

Cư đại phu là người Kỷ mẫu bỏ số tiền lớn mời, là một trong số ít người biết thân phận nữ nhi của Kỷ Nguyên.

Sau khi ông ấy khám bệnh xong chỉ nói: “Tiểu công tử bị cảm phong hàn, uống một thang thuốc có thể khỏi hẳn.”

Kỷ Nguyên không khỏi hỏi: “Thế mị dược bảy ngày giải như thế nào?”

Cư đại phu lắc đầu: “Mị dược bảy ngày có nguồn gốc từ Ba Tư, hiểu biết dược lý đối với loại thuốc độc này có rất ít, lão phu vô năng vô lực.”

Quả thật là không có thuốc nào chữa được mà!

Kỷ Nguyên nằm ở trên giường, suy nghĩ năm ngày tiếp theo nên chịu đựng như thế nào.

Mà lúc này, Kỷ lão lại vào trong phòng. Ông ấy đã biết chuyện xảy ra đêm qua, ho nhẹ một tiếng, báo hiệu là mình đã đến.

Kỷ Nguyên vừa nghe tiếng ho khan thì biết là gia gia tới, lập tức khoác một tấm áo choàng ra ngoài, hành lễ nói: “Gia gia.”

Kỷ lão nhìn sắc mặt Kỷ Nguyên tái nhợt, than nhẹ một hơi: “Công chúa cũng chẳng phải sói hoang thú dữ, việc gì con phải nhảy sông?”

“Đại ca con cũng đã xảy ra chuyện lúc bằng tuổi con, sao lại không biết yêu quý bản thân như vậy chứ!”

Kỷ Nguyên cúi đầu, yên lặng không nói.

Kỷ lão nhìn thì nghiêm khắc, nhưng thật ra yêu chiều đứa cháu đích tôn này nhất.

Thân hình ông ấy thấp bé, hồi thiếu niên bị đồng hương đồng học gọi là bí đao lùn, chuyện này khiến cho thể diện của ông cụ bị hao tổn, cố ý tìm vợ cả thân hình cao gầy, để tránh con cháu đời sau giống như ông ấy.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, đứa cháu đích tôn duy nhất này, không biết là do sinh muộn, hay là vì sinh non, mà cố tình lại giống ông ấy.

20 năm trước đích trưởng tôn qua đời ngoài ý muốn, hiện giờ Kỷ Nguyên cũng đã mười chín, Kỷ lão thật sự lo lắng, không khỏi tới lải nhải vài câu.

Nhưng mà nhìn Kỷ Nguyên suy nhược, Kỷ lão không đành lòng nghiêm khắc quá, chỉ bảo Kỷ Nguyên không cần phải sợ công chúa, xảy ra chuyện gì ông cụ đều sẽ giúp, lại dặn dò thằng bé cẩn thận dưỡng bệnh, sau đó xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của gia gia, Kỷ Nguyên không khỏi hít hít nước mũi sắp chảy ra, chỉ cảm thấy rất có lỗi với ông cụ.

Trở lại trên giường, Ngải ma ma bưng chén thuốc tới, nói: “Sao tiểu công tử không nói chuyện của công chúa cho lão thái gia, để lão thái gia làm chủ cho công tử!”

Kỷ Nguyên lắc lắc đầu: “Ta vừa không có chính thê, lại không có thị thϊếp, như vậy gia gia chắc chắn sẽ tìm một nữ tử tới giải độc cho ta, chẳng phải sẽ bại lộ thân phận nữ nhi của ta sao?”

Ngải ma ma bất đắc dĩ thở dài: “Vậy phải làm sao bây giờ.”

“Ta nhẫn nhịn là qua thôi, chẳng phải đêm qua đã nhịn được rồi sao.” Trong lòng Kỷ Nguyên nghĩ thì hay, nhưng tới ban đêm nàng mới cảm nhận được thế nào gọi là sống không bằng chết.

Loại cảm giác khô nóng cháy bỏng lại xuất hiện lần nữa, khiến cho thân thể vốn đã suy yếu của nàng lại càng đau đớn khôn tả, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, khó nhịn hơn chính là chân tâm, mật dịch chảy xuôi, hư không tịch mịch, khiến cho Kỷ Nguyên không nhịn được duỗi tay đυ.ng vào.

Thủ pháp của nàng, chủ yếu là dùng sức, phần đùi trong bị nàng tự chơi mà đỏ bừng một mảng.

Nhưng mà kɧoáı ©ảʍ lần lượt qua đi, lại là hư không vô tận, rất nhanh du͙© vọиɠ lại trào dâng lần nữa.

Kỷ Nguyên thật sự không kiên trì được nữa, mặt đỏ tới mang tai mà gọi Ngải ma ma, nói giọng khàn khàn: “Ma ma, giúp ta tìm một nam tử đi, tướng mạo phải đoan chính một chút…”

Ngải ma ma nghe xong mặt già đỏ lên, dậm chân nói: “Trời ơi, công tử của ta, cậu đang nói cái gì vậy!”

Kỷ Nguyên vẫn đang trong tình trạng nằm bò thân mình, hai chân khép lại, có thể động tình bất cứ lúc nào, khóc kêu: “Ta… Ta muốn nam nhân.”

“Tạo nghiệt!” Ngải ma ma nhìn dáng vẻ này của Kỷ Nguyên đau lòng không thôi, bà ấy nghĩ nghĩ, nói câu chờ đấy, sau đó xoay người rời đi.

Chỉ chốc lát sau, bà ấy bưng chén thuốc trở về, nâng Kỷ Nguyên đã suy yếu vô lực dậy, nói: “Tiểu thiếu gia, uống chén canh an thần trước đi.”

Kỷ Nguyên không trông thấy nam nhân, sốt ruột khó dằn nổi: “Ma ma, chẳng phải đã bảo bà tìm nam nhân sao?”

Ngải ma ma cắn chặt răng, tàn nhẫn hạ quyết tâm, cầm dây thừng bắt đầu trói tay Kỷ Nguyên, vẻ mặt Kỷ Nguyên mờ mịt: “Ma ma bà đang làm gì vậy?”

“Tiểu thiếu gia, cậu chịu thiệt một chút nhé! Bây giờ nam nhân cũng khó có thể tùy tiện tìm được, nếu vớ phải người không kín miệng, tiết lộ bí mật của cậu ra thì làm sao bây giờ?”

“Hơn nữa trong sạch của nữ tử, cũng không thể tùy tiện là…”

“Trong sạch của ta đã sớm không còn!” Kỷ Nguyên dục cầu bất mãn không cho là đúng, giãy giụa muốn cởi bỏ dây thừng, “Ma ma bà đừng rề rà nữa, mau tìm một nam tử tới đây đi, ta thật sự nhịn không nổi rồi.”

Ngải ma ma khϊếp sợ vô cùng: “Ai? Đó là ai?”

“Một kẻ ngốc, trông giống như thần tiên ấy. Ma ma ta chỉ muốn nam nhân như vậy thôi!”

“Thế này thì còn ra thể thống gì nữa!” Ngải ma ma khó mà chấp nhận nổi tin tức này, thấy Kỷ Nguyên sắp cởi bỏ dây thừng ra, bà ấy chỉ có thể cầm thuốc mê, bịt lên trên mũi Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên giãy giụa một lát, choáng váng mà ngất đi.