Chương 5

Hôm nay là một ngày đặc biệtHoặc không !

-Chỉ đơn giản là ngày khai giảng năm học mới thôi mà ? Đâu cần phải ăn diện như sắp đi dự tiệc cưới người yêu cũ vậy đâu ạ ?

Hàn Liễu Hà ngồi bên cạnh Hàn Tử Liên, trên đầu tràn ngập dấu chấm hỏi nhìn ba ông anh và hai cô chị đang nghiêm túc chỉnh đồng phục, cà vạt cúc áo ăn mặc chỉnh tề. Hàn Tử Liên bên cạnh cũng ngiêng đầu phụ họa

-Ngày đầu năm mà, phải để lại ấn tượng tốt trong mắt thầy cô và bạn bè chứ đúng không hả ông nó ?

-Đúng đúng !

Hàn phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng, ông Hàn đứng bên cạnh gật đầu như mổ thóc

Hai chị em nhìn một màn này, không khỏi có cùng một suy nghĩ

" Đúng là đội vợ lên đầu mà. Mở miệng ra là cứ nam tử hán đại trượng phu, giờ thì về nhà gặp vợ thế quái nào biến thành nam tử hán tiểu trượng phu thế không biết ! "

Nếu ông Hàn mà nghe được tiếng lòng của hai con ông chắc chắn sẽ thét to : " Không phải vậy !!! Là vì mẹ mấy đứa thật sự ra tay rất đáng sợ aaa ! Toàn đánh vào mặt ta thôi ! Ta mà đắc tội không biết ngày mai có giữ được khuôn mặt đẹp trai này không nữa !!! "

Hàn Liễu Hà và Hàn Tử Liên không quan tâm cặp vợ chồng đang rải cơm cho chó ăn kia nữa, đưa ánh mắt nhìn các anh chị của mình một lượt rồi dán lên người Hàn Dương Mạc

Hàn Liễu Hà nghiêng đầu sang phía cậu em trai, hỏi nhỏ :

-Này, nếu chị nhớ không nhầm thì hôm nay tên đấy sẽ cua được cí ông nào thì phải đúng không ?

-Là tên công tử nhà giàu, hình như tên Khương Tiếu thì phải

-Ồ... Vậy chúng ta phải làm sao ? Ổng sẽ khiến chúng ta mất mặt trước toàn trường luôn đấy

-Trả lại cho ổng cả gốc lẫn lãi. Dù sao chúng ta cũng là hiệu ứng hồ điệp, phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo chứ

-A ! Hay là vầy đi ? Em hãy phối hợp với chị như vầy, như vầy... Được không

-Thêm nữa,nhuwnayf, như này,... Còn lại để em lo liệu

-Được nha ! Gì chứ nếu là em làm thì chắc chắn sẽ rất hoàn hảo

Hàn Dương Mạc nhìn hai con người đang thảo luận sôi nổi mà trong lòng sinh ra chán ghét tột độ. Âm thầm phỉ nhổ một cái, hắn quay ngoắt đi ra ngoài

Khi đã yên vị trên chiếc ghế phụ, hắn mới bắt đầu tính kế

Hôm nay là một ngày mà các học sinh của tất cả các khối đều sẽ có mặt, sẽ rất có lợi cho bước đầu của kế hoạch, nhưng trước đó phải ưu tiên việc xử lí hai cái thứ " vốn không tồn tại " đó đã

Làm chúng bẽ mặt trước toàn trường, diễn vai mình bị bắt nạt hay làm chúng ngã lầu nhỉ ?

Nhưng chắc không được đâu, tụi này sống dai lắm

Đầu tiên phải lấy được sự yêu mến của mọi người, sau đó mới có thể lợi dụng được

Hàn Dương Mạc nghĩ nghĩ, rồi lại gật gù, rồi lại nghiêng đầu, nhăn mày, bứt tóc rồi lắc đầu, khiến những người ngồi trên xe vô cùng khó hiểu, chỉ riêng hai người nào đó đang nhìn một màn này bằng gương mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt ở đâu đó là một tia nham hiểm khó mà thấu được

-----------------------------------------------------

-Trội ! Đây là trường mà mấy anh chị đó giờ học á hả ? To ghê á ~

-Hai đứa là nhảy lớp nên có lẽ se không theo kịp bài giảng của thầy cô, nếu có gì không hiểu thì nhớ hỏi lại giáo viên nghe chưa ?

Hàn phu nhân khóc thút thít dặn dò hai chị em như đang tiễn con cái lên thành phố học, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt tò mò dòm ngó

Mãi đến lúc gần trễ giờ làm, bà mới luyến tiếc thả người ra, quay mặt đi không bao giờ ngoảnh lại

Hàn Liễu Hà : " Em nói xem, có phải chị sắp đi xa ? "

Hàn Tử Liên : " Hả ? Không phải bà ấy chỉ không nỡ rời xa chúng ta thôi sao ? "

Hàn Liễu Hà : " Sao chị cứ có cảm giác như thể chúng ta sắp lên đại học vậy ? "

Nếu có một nhóm người từ nhan sắc, thần thái lẫn thành tích đều vượt trội, bạn có thích không ?



Có hâm mộ không ?



Và chắc chắn bạn sẽ rất muốn nhìn thấy họ thật lâu nữa đúng không ?

Đó chính là tình hình hiện tại của bảy anh chị em nhà họ Hàn chúng ta

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu cả trường, từ thầy cô đến học sinh, thậm chí là cả người qua đường đều đưa ánh mắt tập trung lên người bạn ?

Áp lực ?



Thích Thú ?



Không quan tâm ?

Chắc vậy...

Tóm lại là cái tâm trạng nó thay đổi liên tục các bạn ạ

Hàn_đưa ra ý kiến sẽ đi cùng các anh chị_Liễu Hà : " Tự dưng cảm thấy hối hận thế nào thì phải... "

Hàn_hùa theo cô chị_Tử Liên : " ... " Sao mình lại ngu đến mức này nhỉ ?

Cho đến tận cái giờ phút này, cả hai mới hiểu được một chân lí : Những người bình thường thông minh hơn người thì khi ngu cũng sẽ ngu hơn người

Hàn Liễu Hà và Hàn Tử liên không hẹn mà có chung một suy nghĩ : Cứ tưởng sẽ có thể im tĩnh được một lúc ai dè, cứ thế này có khi nào sẽ bạc đầu sớm không nhỉ ?

Hàn Dương Mạc đi bên cạnh, thấy hai đứa em " yêu quý " của mình mặt mày mệt mỏi liền giả bộ quan tâm, hỏi :

-Hai đứa sao thế ? Sắc mạt nhợt nhạt quá đó

Hàn Liễu Hà và Hàn Tử Liên : " ... " * Không còn sức để nói do tối hôm qua cày đêm quá độ và tiêu tốn quá nhiều chất xám * Danh tiếng xấu cũng dược, bị bắt nạt cũng không sao. Làm ơn cho bọn tôi được im lặng một lúc đi được không ? Thấy người ta mệt mà còn hỏi à ?