Chương 16: Gặp được người rồi

Dương Du Du thở dài, biết nơi đây là chỗ quen thuộc cô mới hơi yên lòng đôi chút.

Không có gì làm nên cô ngồi xuống ghế dài, sau đó lại giơ tay nhìn thời gian, đồng hồ vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là hai giờ ba mươi hai phút chiều, kim giây vẫn liên tục chuyển động. Cô nghĩ nếu như đời người có thể bắt đầu lại lần nữa, liệu nó có giống như hiện tại không? Quay lại thời điểm nào đó có thể thay đổi vận mệnh của mình sau đó chuẩn bị.

Nếu là như vậy... Cô nên tìm đến bản thân của lúc đó, dù cho chỉ là quay về hai ngày trước đó cô cũng có thể tránh không để chuyện kia xảy ra. Nghĩ đến đây, Dương Du Du vô cùng kích động, cô cảm thây cơ hội lần này có thể là ông trời muốn bù đắp cho cô nên mới tạo ra. Bây giờ, cô chỉ cần nghĩ cách truyền tin đến cho bản thân của hiện tại là được rồi.

Càng nghĩ cô lại càng kích động, càng nghĩ lại càng không ngồi yên nổi nữa. Cô đứng dậy đi về phía bảng thông báo. Tin tức trên bảng thông báo căn bản đều là tin mới nhất, cô nghĩ ít nhất cần phải xác nhận xem thời điểm xuất hiện của bản thân trước rồi mới có thể tiếp tục bước tiếp theo, còn về thay đổi vận mệnh của bản thân sẽ có hậu quả gì, xin lỗi, cô không có cách nào nghĩ kỹ càng được, bây giờ cô chỉ muốn giải cứu bản thân ra khỏi cơn ác mộng đó, những thứ khác... Cô không quan tâm được nhiều đến vậy.

Năm 20XX? Dương Du Du híp mắt, khó khăn lắm mới nhìn ra được số năm ghi trên tờ thông báo, nhưng lúc này không phải là mười bốn năm trước sao? Mười bốn năm trước, cô mới có mười ba tuổi.

Cô năm mười ba tuổi ở nhà số 7 đường Thủy Vân Khu 4. Đi gặp chính bản thân mình sao? Dương Du Du im lặng tự hỏi bản thân, chỉ vài giây sau cô đã đi theo hướng đến Khu 4, một đường khác để ra khỏi công viên.

Càng đi đường lại càng tối, không dễ dàng gì mới tìm được con đường rậm rạp từ trong ký ức. Con đường rậm rạp ngày càng uốn lượn, ngẩng lên có thể nhìn thấy bậc thang rộng chưa đến hai mét, cây cối che phủ nên nhìn thoáng qua không thấy được điểm cuối. Nhưng lúc leo lên đến đỉnh sẽ thấy một quảng trường khác ở cuối, đi qua quảng trường nhỏ ấy, hướng về phía tây là Khu 4. Khu 4 dù lớn nhưng dù sao cô cũng sống ở đó nhiều năm như vậy, kể cả có đãng trí đi chăng nữa thì cũng không thể không tìm được ngôi nhà mình từng ở.

Con đường rậm rạp chỉ lờ mờ ánh sáng từ đèn đường hắt vào nhưng không biết có phải do tác dụng tâm lý không, cô cảm thấu ánh đèn ở đây tối hơn lúc cô mới đến rất nhiều. Cô tin đây cũng không có người, nói cho cùng thì cả quãng đường cô cũng chẳng thấy động vật sống nào.

Cô leo một mạch lên cầu thang, Dương Du Du dừng lại, chống eo thở dốc. Mệt quá... Từ sau khi đi làm đến nay, chưa lần nào cô đi nhiều đến vậy, lại còn leo một mạch lên cầu thang, toàn bộ lá phổi đều đang gào lên với cô.

Đột nhiên một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt phá tan sự tĩnh lặng trong tai cô. Dương Du Du ngẩn ra, nhanh chóng tìm hướng phát ra âm thanh. Rất nhanh sau đó cô lại nghe thấy âm thanh ấy vô cùng rõ ràng nhưng cô cũng không chắc đó có phải tiếng người không.

Dương Du Du run rẩy, nín thở rồi nhẹ nhàng thở ra khỏi khoang mũi.

Cô không xác định được bản thân nghe thấy gì nhưng cảnh tượng nói không rõ, nghe không thủng này làm cô không thể không chú ý đến. Có lẽ mục đích cô xuất hiện ở đây không chỉ là để nhắc nhở bản thân? Có phải thay đổi bất kỳ chuyện gì thì vận mệnh của cô cũng sẽ thay đổi theo không?

Nói không sợ thì là lừa người. Dựa vào những gì cô đã từng trải qua cô cũng không muốn xác nhận lại sự đáng sợ cũng như cực đoan của nhân tính nữa. Dương Du Du nhìn ngó xung quanh cuối cùng cô lấy một cành khô dài khoảng một thước và to bằng cổ tay dưới một gốc cây cổ thụ. Giấu cành cây say lưng, cô hít sâu, thở dài... đến khi bản thân không còn căng thẳng nữa mới nhấc chân đến nơi phát ra âm thanh.

Nơi này đã gần đến quảng trường nhỏ mà cô quen thuộc, đèn đường vẫn rất tối, thậm chí còn có một số chiếc đèn đã hóc rồi tắt hẳn, có chiếc thì chập chờn giống như đang khıêυ khí©h tâm lý phòng bị của mọi người. Dương Du Du nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, lỗ tai ù hẳn đi.

Dần dần cô cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng đen xì ẩn ở một góc cực kỳ hẻo lánh. Âm thanh của những cái tát và tiếng thở hổn hển như dã thú đã tạo nên cảnh tượng kinh hãi, khiến người ta chỉ muốn tránh xa. Nếu như Dương Du Du nghe thấy tiếng thút thít nhỏ đến không thể nghe thấy, giống như tiếng mèo con rêи ɾỉ thì cô đã bỏ chạy ngay lập tức. Trẻ con? Thần kinh cô căng lên rồi ngay lập tức vỡ òa.

Dương Du Du không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, cô càng không biết bản thân đột nhiên phát cuồng vì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hay là sự thực trước mắt đã chạm đến giới hạn cuối cùng của nhân tính trong lòng cô. Cô xông lên phía trước, nhấc cây gậy gỗ trong tay dồn hết sức lực đập xuống tấm lưng kia, sau đó cô gào lên: “Mày làm gì với con bé?! Tao báo cảnh sát rồi!”

Người đàn ông bị đánh trúng rêи ɾỉ, tiếng gào thét từ đằng sau khiến hắn ta sợ hãi đến phát điên, hắn ta kinh hoảng kéo quần rồi chạy thục mạng, suýt nữa còn bị vấp vào đám cỏ dại mà ngã lăn ra. Dương Du Du cũng mất hết lý trí, cô không để ý rằng hắn ta cao to và khỏe mạnh hơn cô, thế nhưng cô vẫn hung hãn đánh hắn ta, thậm chí còn gào lên rồi đuổi theo anh ta một lúc lâu. Cho đến khi hắn ta bỏ chạy đến không còn thấy bóng dáng đâu nữa cô vẫn đứng đó ôm thanh gỗ, thở hổn hển như chiếc đồng hồ bị hỏng, đôi mắt mở to.

Không khí lại lần nữa im ắng, bàn tay cầm cây gậy gỗ của Dương Du Du run lẩy bẩy, bây giờ cô mới cảm thấy đau đớn, tim chùng xuống, đến mũi cũng thấy chua xót. Tại sao trên thế giới này lại có loại súc sinh như vậy, tại sao loại người ấy không chết hết đi?! Đợi khi tâm trạng bình tĩnh lại, Dương Du Du mới nhớ đến người bị hại. Cô cầm thanh gỗ rồi quay lại, không dám đến gần mà chỉ đứng cách đó ba, bốn bước chân rồi khẽ hỏi: "... Cháu có sao không?"

Trời quá tối, Dương Du Du nỗ lực một hồi mà không thể nhìn rõ bóng dáng nho nhỏ ấy rốt cuộc thì có bị thương hay không.

Đứa nhỏ phát ra âm thanh yếu ớt ấy nhân lúc Dương Du Du đánh đuổi tên kia đã bò ra, cô nhìn thấy đôi mắt sáng trong ánh đèn tù mù, con thú nhỏ nhìn về bóng ngupiwf cầm cây gậy đứng trong ánh sáng.

Đứa bé rất nhỏ. Dựa vào nhận thức của Dương Du Du, nhỏ con như vậy nhìn qua cũng chỉ khoảng bốn, năm tuổi, mặt mũi lem luốc, hoảng loạn, tóc tai lòa xòa bết bát, quần áo trên người cũng bẩn thỉu lấm lem đen đúa. Đứa nhỏ nhìn cô, mặt đầy phòng bị. Cô nhìn đứa bé, trên mặt vừa ngạc nhiên lại mất mát.

Dương Du Du không bước lên nữa, cô đứng yên đặt cây gậy trong tay ra một bên, tỉ tê: "Người xấu bị cô đuổi đi rồi, cháu đừng sợ, cô sẽ không làm cháu bị thương."

Đứa nhỏ không nhúc nhích, mắt liếc qua cây gậy cô đặt ở một bên rồi nhìn cô.

"Cháu có thể nói cho cô biết cháu tên gì không? Cô có thể đưa cháu về nhà." Cô tiếp tục thuyết phục: "Cháu xem, trời đã tối vậy rồi, ở một mình, cháu chắc chắn sẽ sợ hãi, cháy nói cho dì biết cháu tên gì được không?"