Chương 7

"Hắn thực sự nói như vậy?"

"Thiên chân vạn xác ạ."

Ôn Túy nâng chén trà, bỏ cuống trà nổi lên, suy tính nói: "Chẳng lẽ tin tức từ Kinh thành sai sao?"

"Trong Kinh dù sao cũng ở dưới mí mắt Bệ hạ, hắn có muốn làm ra một bộ thanh cao để giành lấy sự sủng ái của Thánh thượng cũng không có gì đặc biệt." Ôn Trung không cho là đúng: "Nhưng làm quan trong thiên hạ, nào có kẻ không tính toán vì mình. Giang Hiểu Hàn một thân cẩm đái (thắt lưng) hoa y... Khi hắn xuống xe ngựa, tiểu nhân có lén nhìn, bên trong vô cùng lộng lẫy. Một người xa hoa lãng phí như vậy, chỉ dựa vào chút bổng lộc triều đình, sao có khả năng sống thoải mái đến thế."

"Cho nên, tiểu nhân cảm thấy, đại nhân chỉ cần cho hắn thấy qua thái độ của Điện hạ, nhất định có thể khiến hắn về phe Tứ điện-"

Ôn Trung nói một hồi, không tháy Ôn Túy đáp lời, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của ông ta, hắn mới sợ đến ngậm miệng trong nháy mắt, mới một thoáng mà đã chảy mồ hôi lạnh cả người.

"Đại, đại nhân..."

"Đời này không một ai sẽ vô cầu vô dục, nhưng Giang Hiểu Hàn đã là Tả tướng, dưới một người trên vạn người." Ôn Túy lạnh lùng nói: "Đã đi tới vị trí này, chỉ cần muốn tiền tài hay quyền lợi, hắn đều có thể dễ dàng có được... Ngươi muốn Điện hạ hứa với hắn điều gì?"

"Nếu Giang Hiểu Hàn thông minh, đến Lưỡng Nam rồi, hắn cũng chỉ là nhân vật đi lướt qua sân khấu. Sau đó trở lại Kinh thành, ngày ngày tại đó giúp đỡ Điện hạ đọ sức." Ôn Túy cười lạnh một tiếng: "Tương lai nếu đại sự thành, hắn đương nhiên sẽ trở thành người có công lớn nhất, đâu còn phần cho ta."

Ôn Trung run lẩy bẩy, hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống mặt. Hắn cắn răng: "Nếu đã như vậy, không bằng tại thành Bình Giang-"

"Không gϊếŧ được, Điện hạ còn cần dùng đến hắn." Ôn Túy đặt chén trà xuống, từ ống tay áo lấy ra một đôi ngọc, nâng trước mắt cẩn thận quan sát một hồi mới bỗng nhiên hỏi: "Ôn Trung, ngươi xem khối ngọc này chất lượng thế nào?"

Ôn Trung bị thái độ hỉ nộ vô thường của ông ta làm cho sợ hãi, do dự chốc lát mới cẩn thận đáp: "Tựa hồ là một khối cổ ngọc, chất lượng rất tốt."

"Nghe nói ngọc này có thể trừ tà hung, giúp chủ nhân chặn tai họa. Ta vừa thấy liền thích, bỏ ra tận ba ngàn lượng vàng ròng." Ôn Túy vuốt nhẹ ngọc một hồi, bỗng thả lỏng tay, đôi ngọc rơi trên mặt đất, vỡ tan trong nháy mắt.

"Đáng tiếc." Ôn Túy làm như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về, thở dài: "Đã qua tay quá nhiều người, từng có nhiều chủ nhân, làm sao còn có thể trung thành với ngươi đây."

"Không còn sớm nữa, dặn nhà bếp sẵn sàng đi, đêm nay còn có khách quý."

**

Lúc Giang Hiểu Hàn thủng thỉnh ra cửa, sắc trời mới vừa tối, có vẻ như hắn định diễn hình tượng công tử bột đến cùng. Trước khi ra ngoài phải lấy hết quần áo trong bao ra, tìm một bộ đồ sang nhất, cả người lòe lẹt, ngọc bội túi thơm bên hông va vào nhau kêu lanh lảnh.

Nhan Thanh dịch sang hai bước theo bản năng, sắc mặt phức tạp nhìn hắn làm trò, chỉ cảm thấy hiện tại người này thật chẳng khác gì cây hòe già trước cửa chùa bị người buộc lên một đống vải đỏ.

Có lẽ là trẻ hơn cây hòe già một chút, Nhan Thanh nghiêm túc bổ sung trong lòng.

Cây hòe tinh trẻ tuổi không biết bị cái gì kích động mà cả kiệu cũng không thèm ngồi, thủng thỉnh đi bộ giữa phố xá sầm uất đến phủ doãn, lấy mỹ kì danh là "thể nghiệm và quan sát dân tình".

Giang Ảnh không biết bị hắn sai đi đâu, chỉ còn mỗi Nhan Thanh ra ngoài đường mất mặt cùng hắn.

"Đạo trưởng, đừng giữ mặt lạnh mãi thế." Giang Hiểu Hàn mở quạt, cười híp mắt, đến gần nói với Nhan Thanh: "Như vậy khiến người qua đường sợ. Ngươi xem, chúng ta đi một hồi, không ai dám lại gần."

Nhan Thanh liếc hắn: "Ngươi thoải mái thật, cũng không xem xem một thân vàng ngọc như vậy liệu có bị kẻ trộm nhòm ngó hay không."

Giang Hiểu Hàn xì cười. Nhan Thanh dừng bước, quay đầu khó hiểu nhìn hắn.

Giang Hiểu Hàn chỉ cần cười là vết thương trước ngực sẽ đau, thế nhưng hắn vẫn cười cong cả eo, phải đỡ ngực thở đứt quãng: "Đạo trưởng, hóa ra ngươi không những có thể trông nhà mà còn có thể phòng cướp nữa."

Nhan Thanh: "..."

Y bị Giang Hiểu Hàn cười đến nỗi có chút không nén được giận, nhíu mày mắng một tiếng, nói linh tinh, sau đó quay đầu bước đi, không để ý đến hắn nữa.

"Đạo trưởng, Nhan đạo trưởng?"

Giang Hiểu Hàn thấy Nhan Thanh không đáp lại mới biết là trêu người bực mình rồi, phải mau đền bù, bèn xoa xoa mặt rồi đuổi theo.

Nhan Thanh không hề nhân nhượng, chỉ vài bước đã bỏ người lại phía sau. Từ quan dịch đến Bình Giang phủ doãn phải đi qua một đoạn phố xá sầm uất thật dài, Nhan Thanh đi một hồi, bước chân mới dần chậm lại, ngẫm nghĩ thấy thân thể đối phương không khỏe, có chút không đành lòng.

Nhan Thanh quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng có thật nhiều người, mà y nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng người Giang Hiểu Hàn.

Lúc này y mới cảm thấy lo lắng, đi ngược dòng người tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy đối phương đâu.

"Công tử đang tìm ai à?" Người bán đường nhân (đồ chơi làm bằng đường) bên đường tựa hồ không nhìn nổi, lên tiếng hỏi: "Cậu bị lạc khỏi người nhà sao?"

"... Phải, ta muốn tìm một người đàn ông." Nhan Thanh không quá quen giao tiếp với người khác: "Cao xấp xỉ ta. Ban nãy ta và hắn cãi nhau vài câu, không để ý một chốc đã lạc nhau."

"Vừa rồi ta thấy một công tử ngọc thụ lâm phong vòng tới vòng lui gần đây, không biết đang tìm điều chi, có lẽ là tìm cậu." Người bán hàng trung niên kia hất cằm về một phía: "Sau đó thì đi theo hướng kia, công tử không cần vòng lại tìm, có lẽ là đã đi đường khác rồi."

"Đa tạ." Nhan Thanh thấp giọng nói, xoay người định tìm một lần.

"Đúng là tiểu công tử trẻ tuổi nên nóng tính." Người bán hàng vừa cười vừa khuấy nồi đường, lẩm bẩm: "Không biết thiên hạ này có bao nhiêu người, chỉ lạc nhau một lần là không thể tìm lại được."

Nhĩ lực Nhan Thanh rất tốt, mặc dù đã đi cách một đoạn nhưng một chữ cũng không nghe lầm.

Y đi thêm vài bước, bỗng thấy trong lòng như lóe lên gì đó. Chỉ một chớp nhoáng đã kết thúc, Nhan Thanh có chút ngỡ ngàng, cố gắng ngẫm lại cảm giác chợt lóe kia, lại phát hiện có làm thế nào cũng không nắm bắt được.

Giang Hiểu Hàn dù gì cũng có xuất thân thế gia công tử, Nhan Thanh bỗng nghĩ, bị y làm ngơ như vậy, cũng không biết liệu có giận y không.

Y suy xét một hồi, đương nhiên bị phân tâm, có người tới gần cũng không hay.

Giang Hiểu Hàn không biết đi ra từ đâu, đứng sau vỗ vỗ vai y.

"Đạo trưởng?" Giang Hiểu Hàn khẽ cười, hỏi: "Đang tìm ta sao?"

Lúc này Nhan Thanh mới hồi thần, thấy hắn vẫn còn tốt lắm, thần thái như thường, y không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là nghĩ cách nhận lỗi với đạo trưởng." Giang Hiểu Hàn lấy ra một vật từ trong ống tay áo.

___ Là dây treo kiếm.

Ngọc Dương Chi to bằng ngón tay cái, được điêu khắc thành hình nụ hoa mai chớm nở, gắn với dây lụa màu xanh biển, như tỏa sáng giữa phố phường đông đúc. Cũng không biết hắn tìm vật như vậy từ đâu trong khoảng thời gian nửa nén hương.

"Là ta mạo phạm, đây là để bồi tội với đạo trưởng."

Nhan Thanh mở miệng, vừa định nói đã bị Giang Hiểu Hàn ngắt lời.

"Vật này đẹp đẽ mà không thực dụng, nhưng dù gì cũng là một phần tâm ý của ta." Giang Hiểu Hàn nói rồi bước lên, lẳng lặng buộc ngọc lên chuôi kiếm Xích Tiêu, nhẹ giọng nói: "Ngươi có không thích cũng đừng ném đi, ta dồn cả gia tài vào đây rồi."

Tay Giang Hiểu Hàn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngoài khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ có một lớp chai mỏng do luyện kiếm ra thì cũng được coi là một đôi tay quen sống trong nhung lụa. Hắn chăm chú buộc dây treo kiếm, dải lụa màu nước trượt trong tay.

Nhan Thanh nhìn hắn thắt nút buộc, bỗng cảm thấy mình cũng không phải là muốn từ chối như vậy.