Trong chẩn đường tuy có phòng bếp nhỏ, nhưng nhóm Trang Dịch Nhan Thanh không dùng cơm ở nơi này, vì vậy nên có rất ít gạo. Hai người bọn họ tìm một vòng, cũng chỉ mò ra một nửa túi bột mì cùng mấy quả trứng gà.
Ngày thường phát cháo phân cơm, đều là dùng phần cơm tập thể Thần Vệ doanh nấu từ trước, bê đến cửa. Lúc này đừng nói người của Thần Vệ doanh, ngay cả Trang Dịch buổi chiều nghỉ trưa ở đây giờ cũng đã sớm trở về chỗ đóng doanh của bọn họ. Trong chẩn đường yên tĩnh, ngoài Ngọc Sư Tử, sợ là cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ là vật sống.
Giang đại nhân ngày thường không gì là không làm được rốt cục phải ăn quả đắng tại chốn bếp nho nhỏ này. Hắn cầm hai quả trứng gà, mờ mịt nhìn Nhan Thanh.
Có câu "quân tử xa nhà bếp", Giang Hiểu Hàn không phải ngoại lệ. Từ nhỏ hắn chỉ qua lại án thư và võ quán, trong tay không phải cán bút thì chính là trường kiếm, cả việc cửa phòng bếp nhà mình hướng về hướng nào cũng không rõ. Duy có một lần có thể coi là dính tới kinh nghiệm "làm bếp", vẫn là mấy năm trước, có một lần hắn đi theo Ninh Tông Nguyên vào dịp săn bắn mùa thu, vì được nhận ân sủng, hắn được phép tự tay mở tiệc.
Nhưng lần ấy, thịt đã được chuẩn bị sẵn, xuyên gậy sắt, hắn chỉ cần đặt lên lửa là được.
Nếu phải miêu tả mối quan hệ giữa Giang đại nhân và chuyện bếp núc, thì tám phần mười là câu "một chữ cũng không biết".
Cũng may Nhan Thanh không như vậy.
Nhan Thanh nhìn Giang Hiểu Hàn lao lực vớt vỏ trứng rơi trong bát, lại thấy hắn châm lửa thất bại đến lần thứ sáu, thiếu chút nữa đã khiến mặt mình xám xịt, y rốt cục không nhịn được, đuổi Giang Hiểu Hàn ra khỏi phòng bếp.
Đáng thương cho Giang đại nhân, tại phòng bếp nho nhỏ trong thôn Lưu gia này lại không hề có chút uy nghiêm nào, chỉ có thể mất thể diện ra ngoài sân, còn chỉ có mỗi một băng ghế nhỏ để nghỉ chân.
Ngọc Sư Tử đứng trong sân, buồn bực ngán ngẩm ngoe nguẩy đuôi. Thấy chủ nhân đi ra, còn khá là mừng rỡ, mũi phì ra một hơi, đi quanh ghế ngựa hai vòng, đuôi quét tới quét lui, cố gắng tới gần bên Giang Hiểu Hàn.
Giang Hiểu Hàn cười híp mắt, chuyển băng ghế tới bên cạnh Ngọc Sư Tử: "Hâm mộ ta không?"
Hắn nhỏ giọng, chỉ chỉ phòng bếp sáng đèn: "Y tự tay nấu cho ta ăn đó."
Ngọc Sư Tử đáng thương chỉ là một con vật, nếu như nó có thể nghe hiểu Giang Hiểu Hàn, sợ là ý định một cước giẫm chết hắn cũng có. Đáng tiếc, ngựa tốt tuy có nhân tính, nhưng không thông minh đến mức có thể nghe hiểu tiếng người. Giang Hiểu Hàn khoe khoang xong mới phát giác được mình lúc này như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dễ kích động, có chút ngượng ngùng nhìn trời.
Mùa mưa đã gần kết thúc, mưa đã tạnh, gió đêm vốn lạnh lẽo cũng dần trở nên ôn hòa. Giang Hiểu Hàn vỗ vỗ chân trước của Ngọc Sư Tử, nó hiểu ý, dịu ngoan khuỵu chân, quỳ trên mặt đất.
Giang Hiểu Hàn kéo băng ghế đến gần Ngọc Sư Tử hơn, dựa lưng vào tuấn mã, nhìn sao điểm trên trời. Mây đen dần tản đi, mặt trăng trốn đi hơn nửa tháng cuối cùng cũng ló dạng. Giang Hiểu Hàn thích ý híp mắt, đắm chìm dưới ánh trăng. Bóng người Nhan Thanh khẽ rung dưới ánh nến, Giang Hiểu Hàn nhìn người sau lớp cửa sổ giấy dầu mỏng manh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.
Nếu nói trên đường từ Bình Giang phủ đến thôn Lưu gia, hắn còn có chút do dự, nhưng trong giây lát này, hắn đã hạ quyết tâm.
Cả đời người, chung quy cũng phải có một lần bỏ đi cái "nên" mà đi theo xúc động "nhất định phải", từ tâm mà phát, khó khăn thế nào cũng không lùi.
Hắn sống hai mươi mấy năm, lẻ loi một mình đến nay, cha mẹ đi xa, thầy bạn không còn, từ lâu đã cô độc. Lại thêm thân phận ở Kinh thành tạo thành hạn chế, nhiều năm như vậy cũng chưa từng kết hôn, thật không ngờ, đến hôm nay, trời cao lại cho hắn một người định mệnh.
"Chỉ một lần." Hắn dời mắt khỏi ô cửa sổ, tựa lên lưng ngựa, nhìn lên bầu trời lấp lóe ánh sao, như là tự lẩm bẩm, cũng như buông lời thề với thiên địa: "Đời này của Giang Hiểu Hàn, chỉ cầu xin một người này."
Hắn rõ ràng không tin quỷ thần, thế nhưng vẫn bật thốt lên như vậy. Có lẽ vì đây là chuyện tình cảm, mới muốn tìm một nơi ký thác theo bản năng.
Trước đây hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường cái gọi là "nhất kiến chung tình", chỉ cảm thấy ở đời, yếu đuối nhất là khi bị "cảm xúc" dắt mũi, như vậy thật chẳng khác nào súc vật chỉ biết đi theo bản năng. Nhưng đến lúc tư vị này rơi lên đầu mình, hắn mới không thể không thừa nhận, kiến thức mình lúc trước quả thật quá nông cạn.
Có một người như vậy, một khi xuất hiện, có thể dễ dàng chiếm cứ ánh mắt của hắn, khiến hắn mừng rỡ, cũng khiến hắn trằn trọc không yên.
"Duy nhất một người này, đến chết không thay lòng."
Giang Hiểu Hàn đã lâu không được hưởng thụ qua an bình, dường như cũng quên mất mừng rỡ và thỏa mãn đến tột cùng là cảm giác gì. Nhưng Nhan Thanh lại mang đến cho hắn, cái cảm giác động tâm không thể kiềm chế kia khiến hắn bỗng thấy mình vẫn còn sống trên thế gian. Loại động lòng này khiến hắn không tài nào dứt bỏ, mà nguyện ý sa vào trong đó. Đến nỗi, chỉ cần nhớ đến những tháng ngày không biết rung động trước kia, hắn liền cảm thấy không thể chịu đựng. Vì vậy, vừa mới động tâm, hắn đã không thể chờ được mà muốn dùng một lời thề khóa lấy cảm giác này, chỉ lo một khắc do dự có thể khiến cho gì cũng không còn.
Giọng hắn khẽ khàng chậm rãi, cơ hồ là vừa nói ra đã tan vào gió. Dường như hắn cũng không để ý sau này Nhan Thanh sẽ thế nào___ Bởi hắn đã quyết định, nếu như đối phương không chấp nhận cũng không sao, chỉ cần hắn không phụ bản tâm, giữ vững lời thề là được.
Nhan Thanh không hề hay biết, mình vừa mới nhận được một tấm chân tình. Y còn đang bận bịu nấu ăn cho Giang đại nhân đường xa mà đến.
Nhan Thanh không phải công tử thế gia như Giang Hiểu Hàn. Y theo Lục Phong từ nhỏ, lớn lên ở Côn Luân. Trên núi ít dấu chân người, nhiều năm qua cũng chỉ có y và Lục Phong. Lục Phong có vẻ không có thiên phú gì trên phương diện bếp núc, đồ nấu ra chỉ coi là miễn cưỡng ăn được. Vì vậy, từ khi y mười lăm, việc bếp núc đều rơi lên đầu y.
Không có nhiều thời gian, Nhan Thanh đành vội vàng cán qua chút mì. Y sợ Giang Hiểu Hàn ăn không quen cơm canh đạm bạc nơi sơn dã, còn dặc biệt trần thêm hai quả trứng.
Lúc bưng bát sứ đi ra, đã thấy Giang Hiểu Hàn tựa lưng ngựa ngủ thϊếp đi.
Nhan Thanh chợt nhớ tới những ngày đầu gặp gỡ. Khi ngồi trên xe ngựa vào thành, đối phương cũng như vậy, dường như người này trước mặt y chưa từng lộ ra vẻ phòng bị.
Lông mi dài của Giang Hiểu Hàn rũ xuống, hắn ôm kiếm, hai chân chạm đất, cả người vùi vào băng ghế nhỏ, nhìn thật tội nghiệp.
Nhan Thanh sao không biết Bình Giang phủ lắm chuyện rắc rối, Giang Hiểu Hàn là người trong dòng nước xoáy, đương nhiên càng phải hết lòng hết sức. Chuyện kia mãi mới có chút manh mối, hắn cũng không nghỉ ngơi mấy ngày đã đường xá xa xôi, đi suốt đêm đến nơi thôn dã.
Y từng cho rằng câu "Chờ ta" kia của Giang Hiểu Hàn chỉ là những lời nói dưới tình thế cấp bách. Cũng không phải do y không tin Giang Hiểu Hàn, mà là thôn Lưu gia là nơi tâm dịch, về tình về lý, Giang Hiểu Hàn không cần tự mình dấn thân vào hiểm cảnh.
Nhưng Giang Hiểu Hàn lại rất coi trọng hai chữ này, ngày đêm treo lên, buộc hắn phải nhanh chóng tiến về trước.